Sau khi mà Tống Dực đi công tác về thì anh cũng dành ra một ngày nghỉ ngơi rồi đưa Mộng Ninh về thành phố C. Mục đích của anh đến đó là để hỏi thăm và ra mắt ba mẹ vợ. Với lại anh cũng muốn cưới sớm một chút để cô ấy có thể mặc váy cưới thật đẹp.
Khi đến nơi thì cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi,Tống Dực đã đến đây một lần rồi cho nên ba mẹ của Mộng Ninh cũng đã biết về anh.
Sau khi cất đồ đạc xong xuôi thì cả hai người cũng vào trong ăn cơm,bữa cơm vô cùng đạm bạc nhưng lại rất ngon miệng.
Trên bàn ăn cả nhà 4 người nói chuyện với nhau và anh cũng có bàn đến chuyện đám cưới của hai người.Ba mẹ của cô thấy con gái mình tìm được người đàn ông yêu thương mình thật lòng thì cũng vui ở trong lòng,đã vậy còn có sự nghiệp cực kỳ ổn định nữa cho nên cũng vui vẻ mà đồng ý …
Sau khi ăn xong thì Tống Dực đi ra trước nói chuyện với ba vợ của mình là Kiều Nhân. Tính tình của ông ấy vô cùng thẳng thắn có gì thì nói đó, cũng dạng như là mấy câu nói phải chăm lo cho con gái mình thật tốt và không được mắng chửi con bé.Dù có như thế nào thì đối với ông Mộng Ninh vẫn là một đứa con gái bé bỏng trong lòng của ông.
“ Tống Dực bác thấy được con rất yêu Mộng Ninh. Nhưng mà sau khi cưới về thì phải yêu nó thật lòng và không được thay đổi đâu đấy …”
“ Bác cứ yên tâm ở con,con nói được thì sẽ làm được mà “
“ Ừm, vậy bác tin con lần này.Bác chỉ muốn cho con gái mình có một bến đỗ an toàn mà thôi “
“ Dạ vâng,bác cứ an tâm “
Đến tối nhà không có dư phòng cho nên cả hai người điều ngủ chung một phòng,cả hai chỉ ôm nhau ngựa thôi chứ không làm gì hết.Với lại Mộng Ninh đang có em bé thì làm sau mà anh dám động tay động chân được chứ.
__₫₫
Cả hai người ở chơi được một tuần thì cũng trở về thành phố,mọi chuyện diễn ra khá là suôn sẻ và bây giờ cũng chỉ cần đi xem ngày để tổ chức đám cưới mà thôi …
Cô hy vọng đám cưới của mình sẽ diễn ra thật đẹp và suôn sẻ như mấy ngày qua cô ở quê..
Vừa về đến nhà thì Mộng Ninh đã đi lên phòng nằm nghỉ ngơi còn anh thì xách vali đi lên phòng …
“ Em nghỉ ngơi đi,anh đi đến công ty một chút …,“
“ Vâng,vậy em ngủ đây “
Giờ này mới có hơn 3 giờ chiều mà thôi, Tống Dực hôn lên trán của cô một cái rồi đi đến công ty.Công việc cũng không nhiều lắm nhưng mà anh cũng phải đến xem tiến độ trong 1 tuần qua nó như thế nào rồi.
“ Sếp mới đến”
“ Ừm,hợp đồng bên Vạn Phát đã xong chưa “
“ Dạ xong rồi,mọi thứ điều ổn “
“ Được rồi,cậu qua phòng kinh doanh lấy hồ sơ quý 2 qua đây cho tôi”
“ Dạ được “
Nhận lệnh xong thì Trần Nam cũng nhanh chân đi lấy hồ sơ,sếp mình cũng cuồng công việc dữ. Mới trở về từ thành phố C mà bây giờ đã đến công đi làm việc rồi.
“ Cạch …”
Lần này là Tô Châu đi vào chỉ có bạn bè người thân của anh cho nên mới không có gõ cửa mà thôi.
“ Này tôi đến mà cậu không tiếp à.”
“ Được rồi,lại đó ngồi đi …”
“ Ờ phải như vậy chứ “
Qua 3 phút sau thì Trần Nam cũng đi vào,anh đặt hồ sơ lên bàn rồi cũng đi ra ngoài.
Tống Dực cầm hồ sơ lên xem rồi cũng bỏ xuống,dù sao thì bây giờ cũng phải tiếp thằng bạn này trước thì mới được.
“ Mày đến đây có chuyện gì vậy “
“ Ờ thì đến chơi thôi”
“ À mà nghe nói mày về quê của Mộng Ninh rồi à. “ _ Tô Châu ngồi ngã người ra sau rồi hỏi chuyện trông rất là vui vẻ khiến cho đối phương phải nghi ngờ một chút.
““Bộ mày định đào góc tường nhà tao à …”
“ Đâu,đâu có đâu người anh em.Mày nghĩ sao tao lại làm như vậy chứ “
“ Ừ được như vậy là tốt “
“ Tống Dực hình như tao thích Tố Tố rồi …”
“ Cái gì “_ anh có chút bất ngờ khi bạn mình nó nói ra những lời như vậy.
“ Thật không đó,mày đừng có giỡn nha.Hay là mày biết ơn người ta cứu con gái của mày …”
“ Không phải,tao cái gì ra cái đó mà … Nhưng mà cô ấy cứ tránh mặt tao mãi,bây giờ tao không biết nên làm gì luôn “
“ Tao có một cách …”
“ Cách gì,mày mau nói đi …” _ Tô Châu lúc này liền chạy qua chỗ của Tống Dực rồi ngồi xuống.
“ Đẹp trai không bằng chai mặt vậy cho nên mày cứ đi theo người ta mua đồ ăn, mỗi ngày điều như thế thì cũng sẽ cảm động mà thôi.Tố Tố nói gì thì nghe đó, người ta chửi thì mày giả câm.Có như vậy thì mới cua gái được”
“ Tao phải mặt dày như vậy sao,dù sao tao cũng đẹp trai body mlem mlem mà …”
“ Ừ thì mày muốn cua gái không? Muốn cua được Tố Tố thì phải mặt dày như đường lộ …”
Tự nhiên Tô Châu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh của chính mình quá đi, thật sự là anh cũng dùng nhiều cách lắm rồi.Mặt của anh bây giờ cũng chay lì và không còn mặt mũi luôn,có cái gì mà anh không làm đâu chứ.Có bữa thì đến chỗ làm,bữa thì đột nhập vào nhà người ta,còn có bữa thì giả tiếng chó tiếng mèo để cô ấy có thể đi ra khỏi nhà rồi anh lẽn vào trong nhà.