Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau

Chương 60: Từng có một thượng tướng quậy phá, cá biệt


Trên đường về Lãnh Dạ Thần chợt nhớ ra có vật cần đưa cho Lãnh lão gia tử, anh nói với Lâm Lệ Khiết:

- Khiết Khiết, chúng ta ghé ngang nhà một chút nhé!

- Sao vậy ạ?

- Anh chợt nhớ có vật cần đưa cho ông nội nhưng anh lại để ở Violet mất rồi.

- Vậy chúng ta về biệt thự trước rồi hẳn đến nhà cũ. Em cũng muốn tắm rửa sửa soạn lại một chút. Hôm nay cả ngày ngoài đường người cũng ra không ít mồ hôi rồi.

- Được!

Dứt lời Lãnh Dạ Thần xoay bánh lái chuyển hướng xe quay đầu trở về Violet, cũng may vị trí hiện tại của hai người không cách biệt thự xa lắm, chỉ cần mất khoảng chừng 10 phút là về đến. Thấy trời đã sụp tối lại sợ ông nội đợi lâu Lãnh Dạ Thần đạp chân ga nhanh chóng tăng tốc. Chiếc xe chạy vèo một cái thoáng chốc đã dừng lại trước cửa biệt thự.

Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết vào nhà, cả hai chia nhau mạnh ai làm việc của người ấy. Lãnh Dạ Thần rẽ sang hướng thư phòng của mình, trong học tủ bàn làm việc lấy ra một bức tranh sơn mài nhìn đã cũ. Đây lac bức tranh từ thời Đường đã được Lãnh Dạ Thần đấu giá cách đây mấy ngày trước. Bức họa có tên Thiên Cổ là một trong những tác phẩm nổi tiếng mà Lãnh lão gia tử rất muốn có được. Trùng hợp thay buổi đấu giá hôm ấy bức tranh lại được mang ra đấu giá, thuận thế Lãnh Dạ Thần liền mua lại để mang về tặng ông nội.

Vừa nhìn bức tranh trong tay Lãnh Dạ Thần vừa nói nhỏ:

- Ông nội hẳn sẽ rất thích bức tranh này, ông đã mong có được nó từ lâu rồi!

Nói rồi Lãnh Dạ Thần đặt bức tranh vào hộc bàn trở lại, anh mở tủ quần áo có sẵn trong thư phòng rồi chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn lịch sự đi vào phòng tắm.

Bên này Lâm Lệ Khiết cũng không khác chồng mình là mấy, cô vào phòng thay đồ nhìn ngắm sơ qua một lượt tất cả các áo quần được treo trên kệ. Trong số vô vàn những bộ quần áo đắt tiền ấy Lâm Lệ Khiết lấy ra một chiếc váy rồi nhanh chóng trở về phòng tắm.



Mất khoảng 30 phút cuối cùng Lâm Lệ Khiết cũng chuẩn bị xong, cô nhìn ngắm mình trước gương và gật đầu hài lòng với vẻ ngoài mình có. Chiếc đầm cô mặc là chiếc đầm trắng dài tới ngang gối, phía trên thân áo thiết kế cổ thuyền năng động, tay áo dài ngang khuỷu tay được cô xăng lên gọn gàng còn thắt eo thì được điểm trang bằng một chiếc dây nịt nhỏ xinh xắn. Mái tóc dài được Lâm Lệ Khiết buộc đuôi ngựa cao, trước đầu còn không quên cài một chiếc băng đô nhỏ. Nhìn tổng thể Lâm Lệ Khiết mang đến một cảm giác năng động và trẻ trung đầy năng lượng.

Cô nàng cúi người cầm lấy thỏi son màu hồng cam trên bàn rồi tô lên đôi môi mềm mịn. Nước hoa Lâm Lệ Khiết chọn cũng đặc biệt là loại có mùi bạc hà the mát. Xong xuôi cô nàng xoay người chọn ra một đôi giày thể thao màu trắng, sau khi mang xong giày Lâm Lệ Khiết liền nhanh chóng xuống lầu tìm Lãnh Dạ Thần.

Lãnh Dạ Thần hôm nay cũng đặc biệt giản dị, anh chọn một chiếc quần tây màu trắng kết hợp với chiếc áo thun màu bear. Mái tóc bình thường được vuốt lên kỹ càng hôm nay cũng được thả rũ xuống làm anh nhìn thư sinh đến lạ. Chiếc đồng hồ vàng đáng giá hàng chục tỷ đồng đã được thay bằng chiếc đồng hồ thể thao đen nam tính. Thoạt nhìn qua không ai có thể tưởng tượng ra được hình ảnh một thiếu soái lạnh lùng trên thương trường.

Nhìn thấy Lâm Lệ Khiết xuống Lãnh Dạ Thần nhẹ nhàng mỉm cười, anh tiến lại gần cầu thang rồi đưa tay lên sẵn. Lâm Lệ Khiết cũng rất biết ý nắm lấy bàn tay đang giơ ra kia rồi nhẹ nhàng bước xuống. Cô vui vẻ nhìn chồng mình nói:

- Dạ Thần, lâu rồi em mới thấy lại hình ảnh cá tính này của anh đấy. Còn đeo cả khuyên tai nữa.

Nghe Lâm Lệ Khiết Lãnh Dạ Thần chỉ mỉm cười, khuyên tai là thứ kể từ khi Lâm Lệ Khiết rời đi anh đã không còn động đến nữa. Nói thật dù là thiếu tướng hay thượng tướng thì đều là những con người bình thường. Ai mà lại không có một tuổi thơ, một tuổi học trò nghịch khá cơ chứ. Và tất nhiên thượng tướng của chúng ta cũng không ngoại lệ. Trước kia khi quen Lâm Lệ Khiết dù là nam thần học giỏi đẹp trai nhưng Lãnh Dạ Thần vẫn có lúc rất cá biệt. Anh đeo khuyên tai, hút thuốc và thỉnh thoảng cũng đánh nhau nữa. Tuy nhiên từ sau khi Lâm Lệ Khiết đi Lãnh Dạ Thần đã không còn làm những việc ấy nữa. Anh ép mình trở nên thật gương mẫu để mong khi gặp lại cô sẽ hài lòng.

Thế nhưng chàng thượng tướng ấy đâu thể ngờ rằng hình ảnh chàng nam thần đẹp trai họ giỏi nhưng đôi lúc cá biệt quậy phá ấy mới là hình tượng Lâm Lệ Khiết thích. Nói thực Lâm Lệ Khiết không đặt ra một bất cứ một hình mẫu lý tưởng nào cả. Cô chỉ đơn giản là thích ứng với những hình tượng của Lãnh Dạ Thần và cô muốn anh là chính anh chứ không thay đổi vì ai cả kể cả đó có là cô. Nhìn Lâm Lệ Khiết và nghe cô nói Lãnh Dạ Thần nhẹ nhàng đáp:

- Lâu rồi không quay lại hình ảnh này thật sự đã khiến anh cũng lạ chính mình của quá khứ.

- Em thích anh như thế này, là chính anh! Làm những điều anh muốn, đừng thay đổi vì ai cả dù đó có là em.

Cô gái này quả thật bao nhiêu năm vẫn thế, không thay đổi! Cô yêu anh và yêu cả những khuyết điểm của anh, đó chính là điều Lãnh Dạ Thần luôn trân trọng ở Lâm Lệ Khiết. Nhìn cô vợ nhỏ của mình anh nói:

- Cảm ơn em vì đã yêu cả những khuyết điểm và thiếu sót của anh!

- Được rồi, đừng nịnh nữa! Chúng ta mau đi thôi kẻo lại khiến ông nội phải đợi đấy.