Định Mệnh Đời Anh

Chương 114: Dương Hoàng An bị thương


Tống Gia Tuệ biết cô ta đã hiểu lầm, liền xua tay “Chồng tôi là Hoàng Minh Huân”.

Nghe xong sắc mặt Phương Ánh Nguyệt biến sắc, khi hai người gặp nhau ở buổi đấu giá, cứ tưởng Tống Gia Tuệ là một trong những nhân tình của Diệp Hàn Lâm nhưng nhìn lại cũng không đúng lắm. Đến hôm nay mới biết không ngờ Dương Hoàng An nhung nhớ lại là vợ Hoàng Minh Huân - cũng trong hội bạn của Lý Thiên Nhân.

Trầm ngâm nhìn Tống Gia Tuệ khoảng một phút mà không biết nói gì, Phương Ánh Nguyệt cầm khẩu trang bỏ đi trong ánh mắt không hiểu của ba người. Thế nhưng Tống Gia Tuệ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chắc biết cô có chồng rồi, không còn khả năng với Dương Hoàng An chắc cô ta cũng chẳng gây rắc rối gì cho cô.

Qua được vài tiếng còn chưa tan học buổi chiều nữa, Tống Gia Tuệ có nhận được điện thoại của Dương Hoàng An nhưng cô không nghe, cố tình tắt âm để khi nào điện thoại tự tắt thì thôi. Sau vài lần gọi không được anh ta chuyển qua nhắn tin.

[Ánh Nguyệt đến tìm em rồi?]

Đến khi tan học buổi chiều, cô cố ý trả lời [Đúng vậy, vị hôn thê của anh rất đáng yêu đấy! Anh Dương, chúc mừng anh!]

Dương Hoàng An nhận được tin nhắn, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi mới nhắn lại [Chúng ta từ khi nào trở nên xa cách đến mức em gọi anh là “Anh Dương” vậy?]

Tống Gia Tuệ nhìn thấy tin nhắn được gửi tới, thở dài một hơi trực tiếp bỏ qua dù sao đây chẳng liên quan gì đến công việc, cô không nhất thiết phải trả lời tin nhắn này. Hoàng Minh Huân đã không muốn cô qua lại với anh ta, ngoài thiết kế lần này cô cũng không muốn có bất kỳ liên quan nào với anh ta nữa. Nếu không cô sẽ trở thành người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, vả lại Phương Ánh Nguyệt gặp cô lúc trưa cũng xem như tỏ rõ thái độ rồi.

[…]

Buổi họp cuối tuần của Tập đoàn HJ, những người cần báo cáo với Hoàng Minh Huân đều chuẩn bị rất kỹ, không dám có bất cứ sai sót nào, sợ rằng số phận sẽ giống như giám đốc bộ phận thị trường lần trước.

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, tâm trạng của Hoàng Minh Huân không còn thất thường cũng chẳng còn thất thường, toàn bộ Tập đoàn HJ như thay đổi, như được thổi vào một luồng gió mới mang không khí trong lành, dù là buổi chiều muộn rồi tất cả nhân viên đều làm việc hăng say, những người tăng ca cũng sắc mặt rất vui vẻ.

Diệp Hàn Lâm như trở thành nhân viên chính thức của HJ, dạo gần đây ngày nào cũng xuất hiện trong phòng giúp Hoàng Minh Huân làm việc. Anh ta nói “Cậu đúng là điển hình cho kiểu người chỉ cho phép người khác vui vẻ khi mình vui vẻ!”

“Thế thì làm sao?” Hoàng Minh Huân ngước mặt lên, buông cây viết trong tay xuống, “Tôi thích thế”.

“Đúng rồi, cậu bảo tôi giúp điều tra nguồn gốc những bức ảnh kia, tôi đã chạy khắp nơi lật tung cả Thành phố H này nên cuối cùng…”

“Nói vào trọng tâm đi”.



“Trọng tâm đó là những bức ảnh đó đến từ một thám tử tư nhân”. Ngôn Tình Ngược

“Thám tử?” Ánh mắt Hoàng Minh Huân tỏ rõ sự tò mò, anh đang suy nghĩ xem kẻ nào rồi quay ra nói với Diệp Hàn Lâm “Xem ra gan cũng lớn đấy, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám theo dõi vợ tôi”.

“Có người chống lưng đương nhiên là to gan lớn mật rồi”, Diệp Hàn Lâm ném cho Hoàng Minh Huân một cái nhìn có chút trách móc “Hắn ta hai ngày trước đã đi Hà Lan rồi, bây giờ không biết đang ăn chơi nhảy múa ở đâu nữa, làm gì đợi đến lúc chúng ta tìm đến hắn ta làm phiền”.

Hoàng Minh Huân im lặng, như Diệp Hàn Lâm nói, rõ ràng trong chuyện này có người đứng đằng sau giật dây, nhưng rốt cuộc là ai?

Anh đang định nói gì đó thì điện thoại Diệp Hàn Lâm vang lên, vừa nhìn thấy số điện thoại hiển thị liền cười tươi “Bác sĩ Lý hôm nay hứng thú gọi cho tôi giờ này sao?”



“Thật sao? Thú vị như thế à?”



“Được rồi, tôi biết rồi. Chuyện như vậy mà báo tôi trước, đúng là không uổng công đối xử tốt với cậu”.

Tắt máy xong, Diệp Hàn Lâm hai mắt nheo lại ti hí, cười cười nhìn Hoàng Minh Huân “Hoàng thiếu gia! Tôi có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho cậu, cậu muốn nghe tin nào trước?”

Hoàng Minh Huân nheo mày lườm anh ta “Tin tốt!”

“Dương Hoàng An bị người ta đánh, bây giờ vẫn đang ở trong viện bó bột”.

“Đúng là tin tốt!” Hoàng Minh Huân ngả người ra phía sau ghế, cảm thấy tâm trạng không tới nỗi nào, cười cười hất hàm “Thế còn tin xấu?”

“Tin xấu chính là… vợ cậu đúng lúc đó đang ở cùng anh ta”.

“Cô ấy bị thương rồi?”

“Không hề không hề, có điều…”



Hoàng Minh Huân nheo mày lườm anh ta vẻ không kiên nhẫn “Cậu có thể nói liền một mạch được không hả?”

“À thì bác sĩ Lý bảo có vẻ như Dương Hoàng An vì là bảo vệ Tuệ nên mới bị thương. Nghe thoáng qua cuộc trò chuyện giữa họ thì mấy tên du côn đó vừa nhìn thấy vợ cậu thì tỏ rõ sự sợ hãi, cho nên nhìn có vẻ như…”

“Nhìn giống như tôi sai người đi đánh cậu ta?” Hoàng Minh Huân cười chế nhạo “Còn tưởng đó chỉ là một con mèo con, hóa ra lại là một con hổ đấy, thích vờn nhau à? Không ngờ cậu ta lại muốn chơi trò này!”

Diệp Hàn Lâm cười “Đáng đời cậu! IQ người ta xem ra còn cao hơn cả cậu đấy…”

“Cút…”

Cùng lúc đó, Tống Gia Tuệ đang từ phòng bệnh thường đi ra, bàn tay cô bị xước sát một chút, bôi thuốc vào sau đó cuộn miếng gạc mỏng vào là không sao, không có gì nghiêm trọng. Cô vội vàng đi tới 1 phòng bệnh khác, nhìn thấy Dương Hoàng An nằm trên giường bệnh phải bó bột, đột nhiên cô thấy vô cùng áy náy.

“Thành thật xin lỗi anh, nếu không phải vì cứ tôi thì chân anh đã không bị thương nghiêm trọng thế này”.

“Không sao, em không cần khách sáo với anh như vậy. Vết thương này cũng không được tính là nghiêm trọng, nghỉ ngơi khoảng 2 - 3 tuần là không sao” Dương Hoàng An khẽ cười ấm áp nhìn cô “Hơn nữa những người đó rõ ràng là nhằm vào anh mà, nói đúng ra thì là anh làm liên lụy tới em. Xin lỗi Tuệ!”

Dương Hoàng An gọi một tiếng “Tuệ” như trước kia, sao hôm nay cô thấy xa lạ quá! Tống Gia Tuệ muốn bảo anh đừng gọi tên cô như thể hai người vô cùng thân thiết như vậy nhưng hình thấy anh ta bị thương, những lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, cô nhanh chóng đổi chủ đề “Anh báo cảnh sát chưa? Để tôi báo giúp anh nhé, để họ điều tra, bắt những người đó lại, xem thử rốt cuộc ai muốn đối phó anh”.

“Không cần đâu, tôi lờ mờ có thể đoán được ai làm chuyện này rồi.”

“Là ai?” Tống Gia Tuệ vội vàng hỏi “Tôi làm liên lụy tới anh, bị thương nghiêm trọng thế này, đến lúc đó tôi nhất định sẽ làm chứng cho anh. Không phải sợ gì cả, pháp luật rất công bằng, ai gây chuyện nhất định sẽ bị trừng phạt!”

“Tôi không sợ phải đối mặt với những kẻ có thế lực, mà là…” Dương Hoàng An nhìn cô rồi đột nhiên bỏ lửng câu nói, sau cùng chỉ thở dài một tiếng, nói giọng bất lực “Cũng có thể những kẻ đó đánh nhầm người rồi”.

“Tôi nghe thấy họ gọi cả tên anh rồi! Có gì anh cứ nói thẳng đi”.

“Thôi bỏ đi, cũng có thể là do anh ấy hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta. Có cơ hội chỉ cần nói rõ về chuyện này cho anh ấy hiểu là được”.

“Ý của anh là… người thuê người đánh anh là Hoàng Minh Huân?” Tống Gia Tuệ hai mắt tròn xoe không muốn tin vào những gì cô nghĩ, “Không thể nào! Anh ấy không phải người vô lý như vậy!”