Định Mệnh Đời Anh

Chương 115: Chất vấn


Dương Hoàng An khẽ cười có chút hơi tự ti và xấu hổ “Lần trước cũng đã có người cảnh cáo anh là đừng có làm phiền, bám lấy vợ người khác rồi. Nhưng lúc đó anh cũng không chú ý lắm, vậy mà không ngờ, anh ta lại có tính chiếm hữu lớn như vậy, chịu không nổi bên cạnh vợ mình xuất hiện một người đàn ông khác”.

Tống Gia Tuệ bỗng nhiên nhớ lại lời nói Hoàng Minh Huân lần trước, rằng chỉ không muốn cô gặp lại Dương Hoàng An nữa nhưng cô không vội khẳng định.

“Được rồi! Anh nghỉ ngơi sớm đi, trước khi điều tra rõ ràng mọi chuyện anh đừng suy nghĩ linh tinh nữa”.

Tống Gia Tuệ nói xong liền rời đi tìm Hoàng Minh Huân. Nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, Dương Hoàng An nhìn xuống chân đang phải bó bột, khẽ nhếch mép cười khó hiểu.

Cô cũng đã từng tới Tập đoàn, vì vậy lần này cũng rất thuận tiện, dưới sự hướng dẫn của mấy cô lễ tân, cô đi thẳng tới thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà – văn phòng của Hoàng Minh Huân mà không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào.

Sau khi nhận được lời đồng ý từ người bên trong, cô đẩy cánh cửa mở ra, nhìn thấy cô, Diệp Hàn Lâm hơi bất ngờ sau đó cười rất tươi “Chào em, Tuệ, lâu quá không gặp, có nhớ anh không vậy?”

Tống Gia Tuệ trả lời “Có nhớ”, không thể hiện rõ thái độ.

Diệp Hàn Lâm vẫn cái điệu cười muôn thuở nhìn cô, rồi thấy cô đi thẳng tới trước mặt Hoàng Minh Huân với bộ dạng như chuẩn bị đi hỏi tội “Anh biết hôm nay tại sao em đến đây không?”

Hoàng Minh Huân nhìn biểu hiện của cô, trong lòng cảm thấy khó chịu, lạnh lùng trả lời “Không biết!”

“Hôm nay lúc em vừa ra khỏi công ty làm thêm, có một đám côn đồ bao vây, rồi xông lên đánh… bây giờ Dương Hoàng An bị thương ở chân, đang nằm trong bệnh viện”.

“Em đến đây chất vấn xem có phải anh cho người đánh cậu ta?”

Diệp Hàn Lâm thấy tuy hai người không ai nói gì nặng lời nhưng không khí có vẻ căng thẳng, anh ta tiến lên phía trước giải thích “Tuệ, sự việc lần này em hiểu lầm rồi, chồng em cùng lắm là chỉ cảnh cáo Dương Hoàng An thôi, đánh người những chuyện bạo lực như thế, thực sự không phải do ông bạn anh làm đâu”.



Tống Gia Tuệ rất bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt Hoàng Minh Huân “Nếu anh nói không phải, em sẽ tin anh, việc điều tra này cứ giao cho cảnh sát”.

Hoàng Minh Huân nheo mắt nhìn cô, chỉ trả lời “Không phải!”, không còn giải thích gì thêm.

Diệp Hàn Lâm hắng hắng giọng hai tiếng rồi nói “Tuệ! Huân là người thế nào chả nhẽ em lại không rõ? Nếu thật sự việc này là do cậu ấy làm thì chắc chắn cậu ấy sẽ thừa nhận. Hơn nữa, cái tên Dương Hoàng An ấy ăn đòn là xứng đáng. Chắc em chưa biết những bức ảnh làm Huân tức chảy máu mũi đó đều do một tay cậu ta làm đấy, lại còn cố tình gửi tới văn phòng làm việc, rõ ràng là cậu ta có tâm cơ, lòng dạ khó lường! Loại người đó có bị ăn đòn cũng chẳng có gì là lạ, Huân nếu làm thì chẳng có gì mà phải không thừa nhận”.

Tống Gia Tuệ ngạc nhiên “Anh nói những bức ảnh đó là do anh ta gửi tới? Không thể nào! Anh ta không có lý do gì để làm những chuyện như vậy”.

“Lý do?” Hoàng Minh Huân cười nhưng nét mặt vẫn rất u ám tức giận “Cậu ta muốn ly gián tình cảm của hai chúng ta sau đó đợi chúng ta ly hôn, như vậy là em có thể ngả vào lòng cậu ta, điều này được tính là lý do không?”

Tống Gia Tuệ mím chặt môi, nghĩ lại anh nói cũng không phải không có lý nhưng Dương Hoàng An đã có bạn gái rồi, tại sao còn làm việc này, anh ta muốn gì ở cô nữa?

“Chuyện những bức ảnh thì xem như đúng là anh ta sắp đặt thật đi, vì những lúc chúng tôi gặp nhau đều rất ngẫu nhiên, chỉ có anh ta mới có thể dàn dựng những cuộc gặp tình cờ tới khó tin như thế. Nhưng anh ta cũng không việc gì mà lại cho người đánh bản thân mình tới mức trọng thương như thế chỉ để vu khống cho Huân”.

Hoàng Minh Huân nhếch mép cười vẻ coi thường sự ngây thơ của cô “Nói em là đồ ngốc chẳng sai! Em làm sao mà biết được anh ta thực sự bị thương rồi? Nhìn thấy anh ta bị đánh là tưởng anh ta bị thương thật đấy à?”

“Thế nhưng, tận mắt tôi đã trông thấy”

“Sấm chớp to thì mưa nhỏ, em có dám khẳng định rằng vết thương trên người cậu ta mà em nhìn thấy thực sự nghiêm trọng không?”

Tống Gia Tuệ cắn môi im lặng, tuy Hoàng Minh Huân nói chuyện khó nghe thật nhưng cô vẫn quyết định tin anh. Diệp Hàn Lâm vỗ nhẹ vào vai cô “Tuệ, em cứ bình tĩnh đã, chuyện này anh và Huân nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, cho em một câu trả lời rõ ràng. Em cứ về nhà trước, ở đây hai người cãi nhau nhức hết cả đầu”.

Lúc cô rời đi, Hoàng Minh Huân nắm chặt tay đập mạnh xuống bàn, gương mặt vô cùng khó coi. Diệp Hàn Lâm vội vàng né ra xa “Ông bạn, lại sao nữa hả? Em ấy cũng đâu có bảo không tin cậu!”

“Cậu đưa cô ấy về giúp tôi!” Hoàng Minh Huân nói.



Anh ta nhún vai, chạy theo Tống Gia Tuệ.

Diệp Hàn Lâm ngồi trên chiếc xe Ferrari màu đỏ đi chầm chậm bên cạnh cô, không để Tống Gia Tuệ có cơ hội từ chối, anh ta đã lôi cô lên xe chạy vù vù trên đường. Diệp Hàn Lâm thỉnh thoảng lại quay ra nhìn cô cười.

“Tuệ, có việc này anh muốn nói với em?”

“Chuyện gì vậy?” Tống Gia Tuệ ngoan ngoãn ngồi yên trên xe.

“Minh Huân ấy… em cũng ở cùng cậu ta một khoảng thời gian rồi, cậu ấy thực ra bản tính không xấu, chỉ là hơi độc mồm độc miệng thôi, thái độ cũng có chút lạnh lùng, cũng có lúc tính cách không được tốt cho lắm nhưng nó đối với em tuyệt đối không có ác ý gì. Cậu ấy tuy không nói nhưng thật ra rất quan tâm đến em, chẳng phải mấy hôm trước ở bệnh ngày nào cậu ấy cũng đến bệnh viện chăm sóc em sao? Hoàng Minh Huân trước kia anh biết chưa bao giờ làm như thế”.

Tống Gia Tuệ thật sự muốn nói anh là bạn tốt của Hoàng Minh Huân, nhất định là phải nói giúp anh ta rồi nhưng lại quyết định giữ lại những lời đó.

Diệp Hàn Lâm nhìn cô rồi lại nói “Em có nhớ Công ty BN ở khu phố cũ không? Minh Huân đã cho thu xếp những người công nhân cũ ở đó đến nhà máy của HJ làm việc”.

“Anh ấy có nói với em chuyện đấy!”

“Cậu ấy đã bỏ ra một khoản tiền để đầu tư vào lĩnh vực thời trang, mua những trang thiết bị và nguyên vật liệu tốt nhất, còn dụng tâm đào tạo cho những công nhân cũ để họ có thể theo kịp công nghệ mới hiện nay. Thật sự cậu ấy không nhất thiết phải làm vậy, tất cả là vì em”.

Tống Gia Tuệ tròn mắt nhìn anh ta, như không tin vào những gì mình vừa nghe “Tại sao anh ấy không nói với em chuyện này?”

“Nếu như em xem nó phát triển thế nào, em sẽ hiểu tình cảm thực sự cậu ấy dành cho em” Diệp Hàn Lâm quan sát phản ứng của cô, thấy cô im lặng không nói gì, những lời cần nói cũng đã nói cả rồi, tiếp theo phải đợi hai người họ tự giải quyết với nhau.

Tống Gia Tuệ trong lòng rối bời, cô không hề biết Hoàng Minh Huân vì mình làm nhiều chuyện như vậy. Liệu việc cô nghe lời Dương Hoàng An nói mà đến chất vấn anh có đúng không?