Định Mệnh Đời Anh

Chương 132: Trở về


Lục Nhã Vy xem xong liền phẫn nộ, chửi thề một tiếng sau đó nói với cô “Bây giờ mình nhờ anh hai đặt vé máy bay, chúng ta ngay lập tức trở về Thành phố H để xem Hoàng Minh Huân đang làm cái trò gì”.

Tống Gia Tuệ ngăn cô ấy lại “Được rồi! Chúng ta đi ngủ thôi, đặt vé hai ngày sau thì khi đó hẵn về, không cần phiền anh hai đâu. Mình ổn mà!”, cô nói xong còn nở một nụ cười nhưng Lục Nhã Vy thừa hiểu nụ cười đó bao nhiêu phần thật, bao nhiêu rối loạn trong lòng cô.

Trong lòng Tống Gia Tuệ vẫn có chút cảm giác lo lắng khó nói thành lời. Nếu thực sự anh ấy ở cùng người phụ nữ khác, cô trở về liệu có làm anh khó xử không? Cô rất sợ điều đó xảy ra, sợ cái thứ có thể là sự thật ấy.

Ngày hôm sau, Tống Gia Tuệ chào đón ngày mới với đôi mắt thâm đen nhìn như gấu trúc, vừa đi chơi vừa ngáp ngắn ngáp dài, thiếu chút nữa thì gục xuống ngủ. Lục Nhã Vy thấy vậy bảo tài xế đưa họ về nhà cho cô ngủ, sau đó đi nhờ Lục Trung Huy đặt vé máy bay cho hai người về Thành phố H nhưng chuyến sớm nhất cũng phải là 8 giờ tối nay và chỉ còn một vé.

Khi Tống Gia Tuệ thức dậy đã được Lục Nhã Vy dọn đồ giúp cô xong cả rồi, cô ấy bảo “Tuệ! Mình thấy cậu nên về Thành phố H thì hơn, vì anh ta cậu cả đêm qua không ngủ, cả ngày chẳng có tí sức sống nào. Đêm dài lắm mộng, vậy nên mình đã nhờ anh hai đặt vé máy bay rồi nhưng chỉ còn một vé, cậu cứ về trước, có quên đồ gì mình sẽ mang về giúp cậu. Khi nào có dịp, lại dẫn cậu ra đây chơi nốt mấy chỗ còn lại”.

“Nhưng mà…”

Cô vừa định từ chối nhưng đã bị Lục Nhã Vy ngăn lại “Mình đã nói với cả nhà là gia đình cậu có việc gấp nên phải về rồi! Cậu không cần phải sợ thất lễ!”, nói đi nói lại cô ấy và Liễu Giai Kỳ cũng muốn tốt cho cô nên cô không từ chối nữa.

[…]

Màn đêm dần buông xuống.

Sau khi tan làm, nghĩ đến chuyện tối hôm qua tâm trạng Hoàng Minh Huân không được tốt cho lắm, anh lại kéo Vũ Nam Phong tới câu lạc bộ VT uống rượu, đa số là anh uống còn Vũ Nam Phong thì ngồi cạnh khuyên “Thôi đủ rồi đấy! Cậu uống say ra đấy là không ai đưa cậu về đâu!”

“Tài xế đang đợi ở bên ngoài kia!” Hoàng Minh Huân lạnh lùng nói.

“Chuyện tối hôm qua cũng là tai nạn, chúng ta đều uống đến say mèm, cậu và cô gái kia cũng chẳng xảy ra chuyện gì”.

“Ngôn Ngôn quả thật không sai, là tôi không để tâm lời con bé nói”, ánh mắt Hoàng Minh Huân lóe qua sự tức giận và căm giận, lại mở một chai rượu mới ra, từng cốc từng cốc đưa lên miệng.

Vũ Nam Phong nói mãi mà anh chẳng lọt tai câu nào, đến khi anh ta nhắc đến Tống Gia Tuệ rồi lại “người” hôm qua họ mới gặp, Hoàng Minh Huân nheo mày, dùng sức đấm anh ta một cái rõ đau. Hai người đều có hơi men trong người, Vũ Nam Phong cũng không ngần ngại đáp trả lại anh một cú đấm.



Hoàng Minh Huân xoa xoa miệng, không muốn nhắc đến chủ đề đau đầu này nữa, hai người cứ chai một chạm nhau uống nhưng Vũ Nam Phong một lần chỉ uống vài ngụm, chủ yếu đến đây chỉ vì bạn mình cần giải toả tâm trạng.

Đến khi anh không còn còn biết gì nữa, Vũ Nam Phong có vẻ vẫn khá khẩm, anh ta đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt bỗng nghiêm khắc, lắc lắc đầu như tỉnh cả rượu.

Vũ Nam Phong dùng chân đá đá vào chân Hoàng Minh Huân vài cái “Này, tôi có một khách hàng quan trọng vừa mới tới, phải ra sân bay đón người, cậu tự uống rồi lát nữa về nhà đi nhé! Tôi đi trước đây”.

“Biến đi!” Hoàng Minh Huân nói không vui vẻ gì.

Sau khi Vũ Nam Phong rời khỏi câu lạc bộ, Hoàng Minh Huân vẫn uống thêm được hai chai nữa, chỉ tới khi bụng sôi lên ùng ục khó chịu, anh mới ngả người nằm ra ghế sô pha, không muốn động đậy.

Trong giây phút đó, cánh cửa căn phòng bị ai đó đẩy vào.

Hoàng Minh Huân nheo mắt, dường như nhìn thấy hình bóng của Tống Gia Tuệ, chỉ nhìn thấy cô từ từ tiến lại gần mình hơn, rồi bên cạnh tai anh thổi ra hơi ấm, nói những lời mật ngọt, anh nghe không được rõ ràng cho lắm, miệng chỉ mấp máy nói không tròn lời “Tuệ, em về rồi đấy à…”

[…]

Tống Gia Tuệ sau khi xuống khỏi máy bay, cảm nhận đầu tiên của cô là một cơn gió lạnh tạt vào cơ thể bé nhỏ, cô lấy tay siết chặt lấy chiếc áo khoác đang mặc trên người, hắt xì hơi một cái.

Trở về Thành phố H, nhìn thấy những cảnh tượng vô cùng quen thuộc, cô tự động viên mình, phải tin tưởng bản thân mình, tin tưởng anh, tin tưởng tình yêu của cả hai.

“Tuệ?” Một âm thanh quen thuộc truyền đến tai, Tống Gia Tuệ vừa quay đầu đã có thể nhìn thấy Vũ Nam Phong, cô vừa ngạc nhiên vừa xúc động nói “Anh Phong! Sao anh lại ở đây vậy?”

Vũ Nam Phong hắt xì một cái vì lạnh, chắc có lẽ do đống rượu lúc nãy làm yếu người, nói “Anh tới đón khách hàng, có điều hình như máy bay bị muộn giờ ấy, cũng không biết khi nào mới đón được”.

Tống Gia Tuệ gật gật đầu, rồi lại hỏi: “Vậy anh có biết Huân đang ở đâu không?”

“Nghe nói em đi Thành phố T với bạn, tại sao có một mình em trở về vậy? Em nhớ cậu ấy nên về bất ngờ à?” Vũ Nam Phong cười cười chỉ tay vào cô như đã bắt đúng thóp, điệu mắt hồ ly bảo “Chẳng trách tối nay cậu ta lôi bằng được anh tới câu lạc bộ VT uống rượu, lại còn nói cái gì mà tâm trạng không tốt. Nếu sớm biết em về thế này thì còn uống gì nữa!”



Hai tai Tống Gia Tuệ nóng đỏ lên, gật gật đầu hơi ngượng.

“Cứ xem như em muốn dành cho anh ấy một sự bất ngờ! Ngày mai Vy Vy mới trở về”.

“Em đã gọi xe chưa?” Vũ Nam Phong ngó trước ngó sau, nheo mày cùng đôi mắt tinh anh đi tìm gì đó rồi nói “Dù sao thì khách hàng của anh cũng không biết khi nào mới tới, anh đưa em đi gặp cậu ấy trước đã”.

“Thật hả?” Tống Gia Tuệ cảm thấy biết ơn anh ta vô cùng “Cảm ơn anh! Em đang nghĩ xem về bằng cách nào đây”.

Trong đêm tối, đường phố Thành phố H đêm nay lại rất ít xe cộ.

Vũ Nam Phong lái xe một mạch như bay về câu lạc bộ VT, nhưng vào tới phòng thì không nhìn thấy Hoàng Minh Huân đâu, chỉ nhìn thấy một người đàn ông có chút quen, nhìn kỹ một chút đó lại là Ngô Bảo Ân, chẳng phải anh ta bị Ngô lão gia đuổi ra nước ngoài rồi sao?

Anh ta mặc một bộ đồ màu nâu, mái tóc được chải vuốt rất tỉ mỉ, không có một sợi ngoài nếp.

“Ngô Bảo Ân?” Vũ Nam Phong có chút hoài nghi nhìn anh ta, hỏi “Sao cậu lại về đây?”

“Hóa ra là Vũ thiếu gia, chào anh!” Ngô Bảo Ân khi nhìn thấy Vũ Nam Phong, ông ta liền nở nụ cười, lịch sự chào hỏi “Bố tôi nằm viện rồi, ông ấy chẳng muốn công khai để những kẻ tâm cơ có cơ hội nhòm ngó nên gọi tôi về thay mặt ông ấy quản Tập đoàn thôi”.

“Hoàng Minh Huân đâu rồi?” Vũ Nam Phong hỏi tiếp.

Ngô Bảo Ân rót một ly rượu đưa cho Vũ Nam Phong, nói “Hoàng thiếu gia uống say rồi, đúng lúc đó tôi cũng ở đây nên đã bảo tài xế đưa anh ấy về rồi”.

Tống Gia Tuệ đứng ở đó vụng về, nhất thời không biết nên nói gì, thật sự ấn tượng về người đàn ông này chẳng tốt là mấy. Anh ta về lúc này chẳng sợ chuyện Đặng Thanh Thanh nhảy lầu lại bị khơi lại sao?

Vũ Nam Phong hiểu ý cô hỏi giúp “Cậu ấy về nhà hay chung cư? Tôi có chút việc tìm cậu ấy!”

“Chung cư đấy!” Ngô Bảo Ân đáp “Tôi làm sao biết địa chỉ nhà Hoàng thiếu gia”.