Chưa nói hết câu, Hoàng Minh Huân cảm nhận không khí sau lưng có chút lạnh lẽo, và cả một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Chẳng biết từ bao giờ Tống Gia Tuệ đang ôm cái mềm đứng phía sau, đôi mắt ngấn nước hướng về phía anh.
Anh nhanh chóng tiến về phía Tống Gia Tuệ mới thấy cô đang mặc một bộ đồ ngủ khá mỏng nên mang cô cùng cái mền trên tay lại sô pha sau đó bật đèn sáng lên.
“Em… em đứng đó từ khi nào? Em nghe hết rồi à?”
“Cũng không hẳn! Em nghe từ lúc anh nói gì buồn cười đấy”, cô trùm cái mền lên người anh, bảo “Ngoài cửa sổ có gió, anh lại không mặc áo như vậy nhỡ bị cảm thì thế nào?”
“Em không giận anh à?” Hoàng Minh Huân nhanh chóng chớp lấy thời cơ kéo cô vào lòng, cả hai đang cùng quấn một cái mền trên sô pha, “Đồ của anh để hết trong phòng ngủ, anh sợ đi lấy sẽ làm em thức giấc nên mới mặc mỗi cái quần ngắn này. Giờ này còn mang mền ra đây, em muốn ngủ sô pha cùng anh sao?”
“Em đã nói là chưa từng giận anh rồi. Còn cái mền này là do sợ anh ngoài phòng khách sẽ lạnh em mới mang ra thôi, không với mục đích anh quấn em cùng anh thế này”, Tống Gia Tuệ vừa nói vừa liếc xuống bàn tay đang ôm cô thật chặt, lưng đang áp sát vào người anh, vừa nãy mới cảm thấy lạnh vào bây giờ người cô lại nóng rực lên thế này, hơi thở và nhịp tim cũng nhanh hơn nữa.
Hoàng Minh Huân cúi đầu hôn lên tóc cô, khẽ nói “Anh yêu em!”
Tống Gia Tuệ chợt nhớ ra khi nãy anh nói muốn cho cô bất ngờ lại vì sự xuất hiện của Vương Tuyết Nhi mà phá tan tất cả, cô hỏi “Hôm nay ngoài cái điện thoại đó, anh còn muốn làm gì cho em?”
“Nói ra thì còn bất ngờ không?”
“Không nói là em đi ngủ đấy!”
“Anh muốn đưa em đi suối nước nóng, lên núi ngắm cảnh đêm. Nhưng bây giờ đến suối nước nóng có lẽ muộn rồi, còn lên núi anh đã chuẩn bị đồ cả rồi, em muốn đi không?”
Cô gật đầu “Được thôi, bây giờ em đi thay đồ”, dù gì đêm nay cô cũng chẳng thể ngủ ngon được, ra ngoài hít chút không khí cũng không tệ.
“Nhưng phải đợi anh đi tắm đã”, Hoàng Minh Huân cười khổ “Khi nãy nhà tắm bên ngoài hết xà bông, anh không ra ngoài với mùi cơ thể này được”.
Cô bĩu môi chán nản “Cũng là anh suy nghĩ nhiều, em có nói không cho anh vào phòng đâu, tội gì phải làm khổ bản thân như vậy”.
[…]
Hoàng Minh Huân tự tay lái xe đưa Tống Gia Tuệ đi lên núi, đi một lúc cô mới phát hiện ra đây lại là con đường đi qua nhà Diệp Hàn Lâm, cũng là con đường anh phát bệnh do một chiếc xe chở hàng suýt đâm thẳng vào. Thật tình đi lại con đường này cô cũng cảm thấy hơi sợ, hơn nữa bây giờ cũng đêm muộn xe lớn sẽ tương đối nhiều hơn.
Để xua đi bầu không khí trầm lắng lạ thường, anh mở lời trước “Em từng qua đêm trên núi lần nào chưa?”
“Đã từng!” Cô nhớ lại chuyện trước đây bỗng cảm thấy lo lắng, lần đầu tiên cô qua đêm trên núi là vào năm lớp 11, lớp cô tự tổ chức một buổi cắm trại ở Thành phố A nhưng chẳng may gặp sạt lở đất làm cả đám có một phen hú vía. “Lần trước có xảy ra tai nạn, không ai bị thương nhưng kể từ đó em chưa lên núi nữa”.
“Ngày hôm nay cùng anh tạo một kỉ niệm đẹp trên núi, chúng ta làm vài chuyện có ý nghĩa một chút”, anh nói với giọng chắc chắn kèm theo một nụ cười ôn hoà làm cô chẳng cảm thấy câu nói có gì mờ ám.
Tống Gia Tuệ dựa lưng vào ghế chơi điện thoại, nhìn viên kim cương được gắn trên chiếc điện thoại thầm nghĩ chắc ra đường chẳng dám lấy điện thoại ra bấm lung tung, cô sợ người ta giật đi mất. Một lúc sau cuối cùng cũng suôn sẻ qua được đoạn đường đó, cô chống tay lên cằm nhìn anh “Tuần sau giỗ bố và anh hai em nếu anh không đi công tác xa thì tranh thủ đến ăn bữa cơm, còn nữa thiện cảm của mẹ đối với anh đang ở mức âm đấy, liệu mà lựa lời nói cho tốt”.
Anh ngạc nhiên “Anh chỉ gặp mẹ một lần trong đám cưới Tống Gia Linh, tại sao lại đến mức đấy?”
“Do anh làm em khóc!” Cô thản nhiên trả lời “Hôm đó bị Vương Tuyết Nhi đả kích, em không giữ được bình tĩnh nên chạy ra ngoài, vừa hay mẹ đi đám cưới con của bạn về bắt gặp. Thế là em khóc như mưa nói mọi chuyện cho mẹ nghe nên mới có chuyện em về với anh mẹ đã chửi tan nát đấy”.
“Em cũng nên nghe anh giải thích trước…” Hoàng Minh Huân gượng gạo “Không khéo tuần sau anh đến mẹ lại đuổi anh về”.
“Anh tự mà lo liệu!” Tống Gia Tuệ bĩu môi, sau đó ngồi dịch ra mép ghế cách xa một chút, cố tình nhắm mắt tỏ ý chẳng muốn nói chuyện với anh nữa.
Chiếc xe còn chạy một lúc rất lâu, ban đầu chỉ muốn giả vờ nhưng không ngờ cô lại ngủ được một giấc trên xe, khi tỉnh lại liền thấy trên người mình được đắp một tấm chăn mỏng, Hoàng Minh Huân cũng vừa lúc đó rút chìa khóa ra, xe đã đỗ bên sườn núi.
“Em tỉnh rồi?”
Tống Gia Tuệ gật đầu theo anh xuống xe, cô cảm thấy không khí trong lành hơn so với trong thành phố, chắc là do đêm khuya nên có chút lạnh lẽo.
Hoàng Minh Huân lấy từ sau xe ra chiếc ba lô lớn, tiện tay đưa cô cái áo khoác đã chuẩn bị sẵn “Bên ngoài gió lạnh em khoác áo vào trước, còn một đoạn đường nữa chúng ta sẽ đi bộ lên”.
“Thật là sẽ qua đêm trên núi? Nhưng mà bây giờ em đói”.
Hôm nay căn tin đông lạ thường, cô chẳng chen vô nổi nên đành mua bánh ngọt ăn qua loa rồi học tiếp buổi chiều, ai ngờ đến giờ vẫn chưa được ăn thêm gì, bụng đói cũng là điều bình thường.
Anh cúi đầu nựng nhẹ vào mũi cô, cười bảo “Đúng là mèo con tham ăn, đi theo anh, sẽ không bỏ đói em”.
Hoàng Minh Huân cầm tay cô dắt đi, nhưng trong lòng Tống Gia Tuệ thật sự vẫn có chút lo lắng “Thật sự phải lên trên à? Thực ra cảnh đêm không nhất thiết phải xem trên núi mà!”
“Hối hận rồi à?”
Tống Gia Tuệ mím môi, bàn tay to lớn của Hoàng Minh Huân nắm trọn lấy tay cô, hơi ấm hai người truyền qua nhau, hai bên đều dùng lực nắm chắc lấy tay của đối phương, từng bước từng bước đi lên đỉnh núi.
Vừa đi Hoàng Minh Huân vừa nói “Ở đây mùa có rất nhiều côn trùng, hơn mười năm trước khi anh về Thành phố H đã đến đây một lần với mấy người bạn em biết đấy, khi đó anh đã cùng Lâm bắt rất nhiều côn trùng”.
Tống Gia Tuệ lần đầu tiên nghe thấy anh chủ động nhắc về thời thơ ấu, cô ngẫm một lát mới lấy can đảm gọi một tiếng “Huân…”
“Hửm?”
“Bệnh của anh đã được hơn mười năm chưa?” Tống Gia Tuệ hỏi với vẻ rất nghiêm túc và thận trọng.
Hoàng Minh Huân đột nhiên đứng lại, đưa đôi mắt phức tạp nhìn cô “Câu này có em đã từng hỏi qua, anh biết em đôi lúc ngốc thôi mà hôm nay lại thêm đãng trí à?”
Tống Gia Tuệ tức giận, dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay anh một cái thật đau.
“Miệng anh đúng là chỉ nói toàn lời độc ác”.
“Em hôn nó xem, biết đâu nó lại trở nên thơm hơn đấy” Hoàng Minh Huân nhìn cười, cứ thế ghé gần mặt cô hơn.
Tống Gia Tuệ đỏ mặt, dùng hai tay che miệng lại, khó khăn lên tiếng “Thế bệnh của anh là sau khi tới Thành phố H mới phát hay thế nào?”
Hoàng Minh Huân không còn nụ cười trên môi nữa, đột nhiên dừng lại, quay người nhìn thẳng vào mắt cô “Em muốn hỏi điều gì?”
“Em…”
“Em muốn hỏi anh tại sao lại phát bệnh đúng không? Muốn hỏi anh tại sao lại tới Thành phố H? Tại sao anh lại ở với chú?”
Một hơi anh tuôn hết ra những câu hỏi liên quan tới chủ đề này, Tống Gia Tuệ đơ người ra, sợ anh sẽ hiểu lầm gì vội vàng giải thích “Không, không phải vậy, em chỉ là muốn hiểu anh hơn thôi.”