Định Mệnh Đời Anh

Chương 152: Một đêm trên núi


Một hơi anh tuôn hết ra những câu hỏi liên quan tới chủ đề này, Tống Gia Tuệ đơ người ra, sợ anh sẽ hiểu lầm gì vội vàng giải thích “Không, không phải vậy, em chỉ là muốn hiểu anh hơn thôi.”

Hoàng Minh Huân quay ra nắm tay cô đi tiếp, anh đi trước làm cô không nhìn thấy vẻ mặt anh thế nào. Một lát sau anh mới nói “Nếu thương anh thì em đừng hỏi nữa, những gì cần nói về quá khứ anh đều nói cho em biết cả rồi. Quá khứ của anh phức tạp lắm, không phải một hai câu là có thể nói hết được, bây giờ anh chỉ có một gia đình ở Thành phố H bao gồm em và chú. Em biết nhiều hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì”.

Tống Gia Tuệ càng ngày càng cảm thấy quá khứ của anh có gì đó bí mật, nhưng nếu anh đã nói vậy rồi cô không dám hỏi nữa. Chắc có lẽ nó cũng là một hồi ức đau thương mới khiến anh chôn vùi tận đáy lòng như vậy.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, hai người đã tới được điểm muốn đến.

Hoàng Minh Huân hơi thở có phần mệt mỏi, anh bỏ chiếc ba lô trên lưng xuống đất, rút ra chiếc lều gập, anh không nói một lời nào mà chỉ chăm chú tập trung vào việc cố định lều trại, Tống Gia Tuệ mấy lần có ý mở lời trước làm lành với anh nhưng anh đều không để ý tới.

Tống Gia Tuệ không có cách nào khác, liền mượn ánh trăng sáng đưa ra đề nghị “Huân, cảnh đêm đẹp thế này, chẳng bằng em nhảy một điệu cho anh xem nhé?”

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài dáng xoè màu vàng nhạt cùng với đôi giày đen, nhìn rất có vẻ hợp với việc nhảy.

Hoàng Minh Huân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nói với giọng có vẻ chê bai “Em biết nhảy?”

“Đương nhiên!” Tống Gia Tuệ vênh mặt lên tự mãn, kiêu ngạo nói “Hồi nhỏ tham gia cuộc thi nhảy em còn từng được giải nhất đấy”.

“Chắc hôm đó giám khảo chấm nhầm đấy! Trong đám cưới Tống Gia Linh, em khiêu vũ đạp vào chân anh liên tục thế mà cũng từng đoạt giải sao?”

Tống Gia Tuệ khịt khịt mũi, bĩu môi “Đó là do em lâu quá không nhảy nên mới như vậy!”

“Vậy em thử nhảy cho anh xem nào!”

“Em muốn anh hát cho em nhảy” Tống Gia Tuệ bước lên phía trước, đỡ lấy cằm anh “Nếu em nhảy thì anh phải vui lên đấy, những chuyện không vui vừa nãy không được phép để trong lòng, đều phải quên hết đi!”

“Em ra lệnh cho anh đấy à?” Hoàng Minh Huân nhướn mày, lắc lắc đầu dưới ánh trăng, nét mặt anh biểu lộ như một tên yêu quái.

Tống Gia Tuệ nhìn mà buồn cười không chịu được liền hôn trộm anh một cái, nói “Thế anh có đồng ý không?”

Ánh mắt Hoàng Minh Huân đột nhiên bừng sáng lên, anh giơ tay kéo cô ngồi vào lòng mình, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn nồng thắm ngọt ngào, mãi cho tới khi cả hai người đều cảm thấy thỏa mãn rồi cùng với việc hô hấp có chút khó khăn anh mới chịu bỏ cô ra nhưng vẫn còn rất lưu luyến.

“Là em quyến rũ anh trước! Nhưng anh thích em ra lệnh cho anh trên giường hơn”.



Tống Gia Tuệ vội vàng rời khỏi lòng anh, tim đập nhanh hơn nói “Em… em làm gì có!”

“Hôn trộm người ta lại còn nói làm gì có?”

Tống Gia Tuệ đỏ mặt đỏ tai lên, biết sẽ không cãi lại được anh nên bực mình giậm giậm chân xuống đất “Anh bắt nạt em”.

“Anh thích bắt nạt em đấy, giờ em mới biết à?”

Hoàng Minh Huân căn bản không hề muốn đấu khẩu với cô về chủ đề không có chút ý nghĩa nào như thế này, anh liền rút điện thoại ra, chọn vài bản nhạc phù hợp với việc nhảy, anh bật lên cho cô nghe “Nghe xem em thích nhạc như thế nào”, anh đợi để xem em nhảy đấy!

“Em muốn anh hát cho em nhảy” cô thản nhiên nói sau đó lấy điện thoại anh đang cầm chọn nhạc nền phù hợp với phong cách của mình.

“Em chọn nhạc thế này sao anh hát được?”

Cô bĩu môi “Mặc anh!”

Dưới ánh trăng sáng chiếc váy xoay tròn cùng với dáng người cô, lúc lên cao lúc xuống thấp, khuôn mặt thỉnh thoảng lại nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào, từng hành động của cô đều mang lại cho người xem sự quyến rũ kỳ lạ.

Hoàng Minh Huân hòa theo điệu nhảy của cô, hai tay anh cũng vỗ vào nhau theo điệu nhạc, ánh mắt theo sát từng hành động của cô.

Thật khó mà có thể tưởng tượng được, một người hơn nửa năm trước khiêu vũ đạp chân anh suýt dập cả móng chân lại có thể nhảy một điệu nhảy khiến người khác mê hoặc và quyến rũ như thế. Ở những động tác cuối cùng, cô xoay người mấy vòng liên tục, nhìn cô như đang bay, cảm giác như chỉ cần một cơn gió là có thể cuốn cô theo.

Nhảy xong, trên trán Tống Gia Tuệ có chút mồ hôi. Cô hất đầu lên tự hào, nheo mắt nhìn anh hỏi “Anh thấy thế nào? Em đã nói là em biết nhảy đúng không?”

Hoàng Minh Huân nở nụ cười ấm áp dưới ánh trăng sáng, không còn sự coi thường và chê cười lúc ban đầu, ánh mắt anh nhìn cô, ngón tay trỏ ngoắc hình móc câu gọi cô “Lại đây”.

Tống Gia Tuệ cứ nghĩ anh đang gọi cô lại để khen, chạy lại trong sự vui mừng, vừa lại gần cô đã bị anh ôm chặt lấy.

“Aaa, anh làm gì vậy?”

“Chẳng phải em nói là muốn anh quên đi những chuyện không vui lúc nãy còn gì?” Hoàng Minh Huân không có ý định che giấu mong muốn của bản thân “Chúng ta làm việc vui hơn thế này đi, như vậy thì anh sẽ quên hết mọi thứ!”



Tống Gia Tuệ giật thót tim, từ trước đến nay căn bản có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ ở ngoài như thế này. Nét mặt cô vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, vội vàng đẩy anh ra “Không… em không muốn ở đây…”

“Sợ gì chứ? Lẽ nào ở đây còn có ai khác à mà em sợ?” Hoàng Minh Huân ôm chặt lấy cô, vừa hôn cô vừa nói “Đừng xấu hổ, sẽ không có ai nhìn thấy đâu”.

Tống Gia Tuệ vẫn cố đẩy anh ra “Hay là… hay là chúng ta về nhà đi”.

Lời cô còn chưa nói dứt thì cô liền nghe thấy tiếng khóa váy cô bị kéo ra, cô ngẩng đầu nhìn Hoàng Minh Huân thì anh như thực sự dấn thân vào trận chiến rồi, cô lấy tay đập vào vai anh “Chúng ta làm thế này không được…”

“Sao lại không được?” Hoàng Minh Huân vẫn kiên nhận đưa cho cô hai sự lựa chọn, hình như chẳng khác nhau là mấy “Hoặc là em im lặng nằm đó thư giãn, anh làm gì mặc anh hoặc là nghe lời anh với thái độ hợp tác, em chọn đi”.

Tống Gia Tuệ trừng mắt nhìn anh “Đồ bá đạo”, rõ ràng dù lựa chọn thế nào cũng phải thoả mãn anh ở nơi này.

Lời cô vừa dứt như đã bị anh nuốt chửng vào bụng mà không nói thêm được gì nữa.

Nửa đêm gió trên núi bắt đầu thổi, ánh đèn của ngàn vạn ngôi nhà đã tắt thế nhưng tiếng nhạc thì vẫn vang lên từng nhịp cao thấp du dương bên cạnh hai người…

Xong việc Hoàng Minh Huân tất nhiên cảm thấy thỏa mãn, trái lại cô không đến nổi ngất đi nhưng cũng mệt thở hồng hộc cứ như mới vừa chạy bộ cả chục cây số vậy. Điều bất tiện nhất ở đây là không có nước tắm, anh chỉ có thể dùng khăn giấy ướt miễn cưỡng lau nửa thân dưới của hai người kỹ một chút.

Khi thấy anh lấy từ trong balo ra một bộ váy khác, cô nhăn mặt hỏi “Có phải anh có ý định này trước rồi không?”

“Em nghĩ sao?”, môi anh hiện lên một nụ cười xấu xa, ngầm khẳng định lời cô nói là đúng rồi.

Cô ngoảnh mặt sang bên ngược lại, hờn dỗi “Biết thế đã giận anh rồi!”

“Bé con ngoan nào”, Hoàng Minh Huân lấy tay cô đặt vào cái lưng đang lấm tấm mồ hôi của mình, bảo “Chẳng phải mấy hôm trước em nói muốn có con sao, anh chỉ là đang giúp em thôi mà”.

“Đúng là chỉ giỏi lý lẽ”.

“Haha”, anh lấy cái mền lúc nãy trong xe đắp lên người cô “Cơ thể em dễ lạnh nên cứ ở trong lều, trong balo anh có mang một ít đồ ăn vặt cho em đấy. Người anh bây giờ toàn mồ hôi nên ra ngoài hóng gió một lát sẽ trở lại với em ngay”.

“Anh mặc áo vào trước, cứ để trần như vậy dễ bị cảm”.

“Được!”