Định Mệnh Đời Anh

Chương 163: Không dám về nhà


Sau khi những bức ảnh được truyền đi thì càng không khống chế được nữa, thậm chí trên mạng còn có người đi tìm hiểu thân phận của Tống Gia Tuệ và chỉ sau có vài giờ đồng hồ, đã đưa thân phận cô công bố rộng rãi trên mạng xã hội.

Còn có những kẻ độc mồm độc miệng truyền đi thông tin, nói rằng khi Tống Gia Tuệ ở trường thì chẳng khác nào chiếc xe bus công cộng, đã ngủ với không ít nam sinh trong khoa… Những lời đó còn kinh khủng hơn lần cô vừa kết hôn mà bị đồn là “bé đường” nữa.

Cả ngày, khi ở một mình Tống Gia Tuệ đều dán mắt vào điện thoại để xem bình luận của dân mạng, Hoàng Minh Huân đã cố để cướp lấy điện thoại không cho cô xem nữa nhưng Tống Gia Tuệ không chịu mà cướp lại, cầm lấy điện thoại, cô nhìn anh với ý chí kiên cường.

“Em muốn xem rõ xem bọn họ rốt cuộc mắng em thế nào. Như vậy, đợi sau này khi em một lần nữa đứng trước mặt họ thì mới không phải đề phòng e dè gì nữa!”

Hoàng Minh Huân nhìn cô thương xót “Nếu em đồng ý đi nước ngoài một thời gian thì sự việc sẽ đơn giản đi nhiều đấy!”

“Không!” Tống Gia Tuệ lắc đầu “Em từ nhỏ đến giờ đều sống ở Thành phố H, nơi đây chính là nhà em. Nếu gặp chuyện mà em chỉ biết trốn tránh thì cả đời này em cũng sẽ không trưởng thành được! Huân, chỉ cần anh tin em, chỉ cần anh không ruồng bỏ em thì em cũng không sợ điều gì cả…”

Nếu cô sớm biết tấm lòng chân thật của Hoàng Minh Huân đối với mình thì từ đầu đã cứng rắn vậy rồi.

Hoàng Minh Huân đột nhiên kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.

“Được!”

Tống Gia Tuệ đột nhiên hỏi “Chú sao rồi anh? Lần trước bị chị gửi ảnh đêm khuya anh và em lôi kéo ở câu lạc bộ VT mà đã phạt em quỳ cả một ngày trong phòng thờ, có khi nào lần này chú đuổi em ra khỏi nhà luôn không?”, đây cũng là điều làm cô suy nghĩ nhiều nhất.

Hoàng lão gia xem trọng mặt mũi như vậy, sự việc cháu dâu bị tung ảnh nhạy cảm lên mạng đúng là một đả kích lớn, cứ như thể giữa trời đông lạnh giá mà tạt một gáo nước lạnh vào mặt ông vậy.

“Em không cần lo, chú cứ để anh nói chuyện. Còn em nếu cảm thấy ở đây tẻ nhạt quá thì đến HJ với anh”.

Cô thắc mắc “Em không thể về nhà sao?”, đoán chừng chắc điều không lành rồi.



Anh cười xoa đầu cô bảo “Đó là nhà em, em muốn về lúc nào chẳng được! Anh đã bảo đừng suy nghĩ nhiều nữa rồi mà”.

Nói thế nào thì nói nhưng cô vẫn sợ chú, nếu Hoàng lão gia không gọi cô cũng không dám về nhà, Tống Gia Tuệ ngày nào cũng chỉ ở im trong chung cư không ra ngoài, dần dần cũng bớt quan tâm đối với những lời đồn đại không hay trên mạng, chỉ thỉnh thoảng mới nhớ tới rồi lại lên mạng xem xem người ta mắng mình thế nào.

Dù gì nơi này thuộc về Hoàng Minh Huân, còn có cả vệ sĩ canh gác, chỉ cần không ra ngoài, vấn đề an toàn đều không đáng lo ngại.

Sau vài ngày tin tức cuối cùng cũng được bên phía Hoàng Minh Huân kiểm soát được, tuy nhiên anh và Vũ Nam Phong có tích cực điều tra cỡ nào cũng chưa tìm được người đứng đằng sau. Người tung những bức ảnh đó lên mạng xã hội rất tinh vi trong việc dùng server ảo, kết quả điều tra qua bao nhiêu lớp bảo mật thì kết quả vẫn là server từ các nước đang có bạo động và nội chiến căng thẳng.

Vậy mà chỉ sau một đêm, Dương Hoàng An tham gia một buổi triển lãm, trả lời vài câu hỏi trước truyền thông công khai bảo vệ Tống Gia Tuệ nói rằng anh ta từng làm việc với Tống Gia Tuệ thì mọi chuyện đã khác. Đoạn phỏng vấn được đăng rộng rãi như sau “Trước đây tôi từng đặt một chiếc váy cho vợ sắp cưới ở chỗ Tống tiểu thư. Sau khoảng thời gian làm việc, tôi cảm thấy cô ấy là người rất đàng hoàng, tử tế, và trách nhiệm cao nên việc những tấm ảnh không hay về cô ấy bị lan truyền trên báo, trên mạng tôi chẳng tin nó là thật. Tôi nghĩ một thành phố giàu đẹp, văn minh như Thành phố H cũng nên tránh những thông tin nhạy cảm cũng như bôi nhọ danh dự người khác như vậy”.

Một số tài khoản đi đầu trong việc làm những bức ảnh của Tống Gia Tuệ lan tỏa rộng rãi đã công khai một bài viết xin lỗi, giải thích những bức ảnh đó chỉ là photoshop ra mà thôi. Bài viết xin lỗi dài dằng dặc được đăng lên khắp mọi diễn đàn.

Có điều một bộ phận dân mạng vẫn không thỏa mãn, vẫn mắng xa xả, trước sau đều cảm thấy Tống Gia Tuệ là kẻ lẳng lơ, không như vậy thì làm sao có thể quyến rũ được người đàn ông như Hoàng Minh Huân?

Kết hôn rồi mà vẫn còn ngoại tình…

Sau đó Hoàng Minh Huân phải dùng không biết bao nhiêu tiền để thuê một đội ngũ ngày đêm khống chế những lời bình luận đó đồng thời có những lời bình có lợi cho Tống Gia Tuệ, trên mạng người ủng hộ và kẻ độc mồm khẩu chiến hai ngày trời mới có thể miễn cưỡng kiểm soát được cục diện tình hình.

Nhưng chỉ vì vài câu nói của Dương Hoàng An có thể khiến họ trở mặt nhanh như vậy thì chắc chắn đáng ngờ. Dương Hoàng An cũng chỉ là con trai chủ tịch Thành phố, trong tay nói trắng ra cũng chả có quyền lực gì, những người đó đã công khai muốn chống đối Hoàng Minh Huân vậy mà sợ anh ta? Hay là người đứng sau cố tình làm vậy để làm rối loạn hướng điều tra của anh?

Hoàng Minh Huân cũng cho người điều tra rốt cuộc từ trước những ngày ảnh bị tung ra đến giờ Dương Hoàng An đã làm những gì, kết quả đều bình thường.

[…]



Buổi tối, Lục Nhã Vy và Liễu Giai Kỳ lần lượt gọi điện cho cô an ủi, rồi lại cùng nhau nói chuyện qua video.

“Có cần bọn mình đến ở bên cạnh cậu không?” Lục Nhã Vy chống tay lên cằm hỏi.

Liễu Giai Kỳ cũng vừa cắn hạt hướng dương vừa nói “Đúng vậy, bọn mình gần đây cũng chẳng có việc gì có điều Hoàng Minh Huân giữ cậu kĩ thật, anh ta còn sợ bọn mình dạy hư cậu. Chịu thật luôn đấy!”

“Không cần đâu!” Tống Gia Tuệ lắc đầu “Mình được bảo vệ cẩn thận lắm, không sao đâu.”

“Vậy thì tốt!” Liễu Giai Kỳ gác hai chân lên bàn máy tính, nói cảm thán “Vậy thì mình đành đi diễn kịch lấy lòng mẹ của anh rể mình thôi!”

Lục Nhã Vy và Tống Gia Tuệ nhìn nhau chớp mắt đơ người không hiểu “Sao lại thế?”

“Mình và anh rể lên giường với nhau rồi!” Liễu Giai Kỳ nói không hề xấu hổ mà rất hồn nhiên “Vào hôm kia… mình uống hơi nhiều, không cẩn thận đã ôm nhau một lúc, sau đó, lại không cẩn thận mới thành ra ngủ cùng nhau!”

Tuy là nói với vẻ rất tự nhiên nhưng mặt Liễu Giai Kỳ vẫn hơi đỏ lên.

Lục Nhã Vy giật mình rú lên “Cậu đúng là không biết xấu hổ, đó là anh rể cậu đấy nhé! Cậu lại lừa con nhà người ta thế?”

“Thì anh ấy cũng có nhu cầu mà!” Liễu Giai Kỳ vênh mặt lên lý lẽ, rồi lại nói “Dù sao thì anh ấy đã nói là sẽ chăm sóc mình cả đời, so với việc để anh ấy lên giường với người phụ nữ khác thì chẳng bằng bị mình “lừa” cho rồi”.

Chị gái Liễu Giai Kỳ và anh rể cô vốn dĩ yêu nhau từ thời đại học, có điều chị ấy vì gặp tai nạn xe mà đã mất. Tuy là sự việc đã qua đi 5, 6 năm nhưng anh rể vẫn luôn chăm sóc cô ấy cho tới bây giờ.

Tống Gia Tuệ lau lau màn hình máy tính, tò mò hỏi “Thế cậu vừa nói diễn kịch nịnh nọt là thế nào? Lẽ nào mẹ anh rể cậu không đồng ý cho hai người ở bên nhau?”

“Sau khi bọn mình bên nhau ngày thứ hai thôi, anh ấy đã đưa tớ về gặp mẹ anh ấy, có điều bà ấy là kiểu người điển hình cho phụ nữ thích nịnh nọt. Trước đây khi anh rể làm ăn vẫn còn nhỏ thôi thì nhìn thấy mình vẫn cười ngọt ngào lắm. Nhưng sau đó làm ăn được rồi, làm to rồi thì bóng gió mắng mình là đồ ăn bám!”