Định Mệnh Đời Anh

Chương 192: Xem mắt (1)


“Ha ha!” Hoàng Minh Huân cười như một vị vương giả, nắm tay cô quay đầu đi về phía chiếc xe đang đậu bên đường, không cho cô có cơ hội từ chối “Một là tắm cùng nhau, sau đó em muốn ngủ thế nào cũng được. Hai là chúng ta tắm riêng, nhưng lên giường thì mặc anh muốn làm gì thì làm. Không được từ chối, nếu thích em có thể chọn cả hai”.

Tống Gia Tuệ thở dài, thỏa hiệp với Hoàng Minh Huân về nhà chọn phương án thứ nhất. Trong đầu đang nghĩ tối nay thật sự không xong rồi, cố gắng năn nỉ anh một chút xem có được tha hay không, với sinh lực của Hoàng Minh Huân cộng thêm kích thích của men rượu… thật không dám tưởng tượng.

Vậy mà sau khi vào phòng tắm, chưa để cô mở lời, anh đã nói trước “Chẳng phải chưa từng tắm cùng nhau, em e ngại cái gì? Ban nãy trêu em một tí mà cứ như mèo con ngoan ngoãn rồi, anh chỉ muốn em chà lưng cho anh một hôm thôi mà khó khăn đến vậy sao”.

Tống Gia Tuệ ngớ người ra “Thật sao?”

“Đầu óc em đang nghĩ cái gì? Hay là muốn lắm rồi nhưng ngại nói ra?”

“Không phải!”, cô xua tay xong vội vàng lấy dụng cụ chà lưng giúp anh, sau khi nhận được cái gật đầu liền nhanh chóng mang đồ của mình ra phòng tắm khác trong nhà.

Đến khi tắm xong rồi, cô rón rén trở lại phòng ngủ thì phát hiện anh đã trên giường từ lúc nào, có lẽ ngủ rồi nhưng chưa sâu.

[…]

Ngày hôm sau, Tống Gia Tuệ nhắn tin, gọi điện cho Lục Nhã Vy hỏi tình hình nhưng mãi không thấy phản hồi, vì lo lắng nên cô đã liên lạc với Vũ Nam Phong, kết quả là nửa ngày sau mới có tin nhắn trả lời.

[Lục Nhã Vy tối hôm qua say nên liên tục làm loạn, điện thoại cũng bị đập vỡ nên em không liên lạc được. Bây giờ ổn cả rồi, yên tâm đi nhé!]

Cô cảm thấy trong lời giải thích có chút bất thường, nói với Hoàng Minh Huân thì anh bảo có Vũ Nam Phong bên cạnh thì Lục Nhã Vy không xảy ra bất cứ nguy hiểm gì đâu, chuyện của hai người họ cô không cần quan tâm làm gì. Anh nói cũng có lý, nhưng lòng cô vẫn có gì đó không yên.

Suốt một tuần sau cô có ghé qua kí túc xá mấy lần nhưng đều không gặp được Lục Nhã Vy, Liễu Giai Kỳ cũng bảo là từ hôm đó chưa thấy Lục Nhã Vy về, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin chỉ trả lời hời hợt.

[…]

Ngày Lục Nhã Vy về phòng, cô cũng có ghé qua.

“Vy Vy, cuối cùng cũng gặp được rồi” Liễu Giai Kỳ đập tay vào tay Lục Nhã Vy, nói “Khai mau, tuần vừa rồi cậu chạy đi đâu rồi? Sao mà không thấy bóng dáng đâu hả?”

“Mấy ngày trước bị cảm cúm nặng quá!” Lục Nhã Vy nói vẻ rất bình thường.

Tống Gia Tuệ thì biết chắc chắn Lục Nhã Vy ở cùng với Vũ Nam Phong, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, dù sao cô ấy không có chuyện gì là tốt rồi.



“Vy Vy, có phải cậu có tâm sự gì không?”

“Làm gì có, tâm trạng tớ rất tốt, làm gì có tâm sự gì?”

Tống Gia Tuệ cũng nhân cơ hội nói “Vy Vy, có chuyện gì thì nói với bọn mình, nói ra thì trong lòng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều đấy”.

“Thật sự không có chuyện gì cả” Lục Nhã Vy nhất định không chịu nói, Liễu Giai Kỳ giả vờ tức giận “Cậu nói hay không hả? Hay là không coi bọn này là bạn nữa?! Nếu để mình tìm ra thì đừng có trách, mình sẽ tiêu diệt cậu ngay lập tức!”

Nói xong liền cù lét cho Lục Nhã Vy oằn người lại.

Lục Nhã Vy vội vàng lùi về phía sau, hai tay đan trước mặt ra hiệu “Stop” sau đó nói “Mình dọn về nhà ở cùng mẹ rồi!”

“Ở cùng bác Bạch?” Tống Gia Tuệ và Liễu Giai Kỳ đồng thanh rồi cùng tròn mắt nhìn.

Ngay lập tức Liễu Giai Kỳ ủ rủ nói “Chẳng phải quan hệ giữa cậu và mẹ cậu không được tốt lắm à? Sao đột nhiên lại dọn về ở cùng? Các cậu đã đi hết rồi vậy năm tới mình cũng chẳng ở đây nữa”.

Lục Nhã Vy có vẻ hời hợt, không nhìn thẳng vào mặt hai người “Có thể là bà ấy cảm thấy mình ngứa mắt quá, nên chắc là muốn mình lấy chồng cho nhanh”.

Tống Gia Tuệ thấy có điều bất thường, tiếp tục gặng hỏi “Lấy chồng? Lý do này cũng quá gượng gạo rồi, cậu cũng ở riêng mấy năm nay rồi, có ở cùng với bác Bạch đâu mà bà ấy thấy chướng mắt?”.

“Mình không biết! Bà ấy sắp xếp cho mình đi xem mắt, để tránh tình trạng tới phút chót mình chơi trò mất tích nên bảo mình về ở cùng. y dà! Nghĩ tới việc này thôi cũng đủ đau đầu rồi, đó là lý do mình chẳng muốn nói chuyện với ai đấy”.

“Thế mà cậu còn nói là không có tâm sự gì?” Liễu Giai Kỳ hếch mặt lên nhìn chằm chằm cô bạn.

“Người con gái xinh đẹp như mình đây mà phải đi xem mắt tìm đàn ông, cậu không cảm thấy nói ra mất mặt lắm à?”

“Dở hơi!” Tống Gia Tuệ trêu, cười nói “Vậy thì đại mỹ nhân Lục Nhã Vy của chúng ta hãy chỉ tay chọn bừa lấy một cậu giả làm bạn trai để đi ứng phó với mẹ cậu chẳng phải là được rồi à?”

“Không được, bà ấy một mực bắt mình phải quen với người mà bà ấy giới thiệu”.

Trong lòng Lục Nhã Vy thực ra là ngập các nỗi lo, xem mắt với người ta thì chẳng có cảm giác gì. Về nhà họ Vũ ở tuy là không vui vẻ gì nhưng cũng có thể chấp nhận, thế nhưng… Lục Nhã Vy sợ Vũ Nam Phong sẽ làm chuyện linh tinh, gần đây thậm chí luôn phải trốn anh ta.

[…]

Sau buổi nói chuyện hôm đó Lục Nhã Vy bảo với hai người bạn là mọi thứ sẽ ổn thôi, cũng là để trấn an chính bản thân mình. Thế mà buổi sáng hai ngày sau vào ngày nghỉ Tống Gia Tuệ lại nhận được điện thoại của cô ấy, trong khi đang chưa muốn xuống giường.



“Alo?”

“Tuệ, cậu ở đâu? Lại đây cứu tớ với”

“Cứu?” Tống Gia Tuệ bỏ chăn ra ngồi dậy, nhìn xung quanh thì Hoàng Minh Huân đã đi làm từ lúc nào rồi. Ở HJ, Hoàng Minh Huân không bao giờ có khái niệm ngày nghỉ, “Cậu có chuyện gì?”

“Mình đang đi xem mặt, đã là thứ tư rồi”.

“Hả?”

“Không có thời gian nói nhiều đâu, địa chỉ mình gửi vào điện thoại cậu, cậu đến giúp mình một lúc…”

Sau khi tới quán cà phê, Tống Gia Tuệ mới biết “cứu” có nghĩa là cô đóng giả làm Lục Nhã Vy, thế là đành chỉnh sửa lại mái tóc khác thường ngày một chút, đeo một cặp kính tròn to gọng đen thay Lục Nhã Vy đi xem mắt.

“Thế nhưng mình chưa bao giờ đi xem mặt thế này cả, cũng không biết đối phương là ai, ngộ nhỡ lỡ mồm biết làm thế nào?”

“Để mình đưa hết tài liệu cho cậu, tới lúc đó cậu giả vờ ngồi nghịch điện thoại sẽ không bị lộ đâu” Lục Nhã Vy chắp hai tay lại với nhau vẻ cầu khẩn “Hôm qua đến giờ mình đi xem mắt xem tới nỗi đầu to hơn bình thường rồi đây này, cậu giúp mình…”

Tống Gia Tuệ đang định từ chối nhưng sau khi nhìn bộ dạng này của Lục Nhã Vy thì lại cố nhịn.

“Vậy được, chỉ một lát thôi đấy! Ngồi lâu quá mình sợ có người quen nhìn thấy thì lộ mất”.

“Yên tâm, nhiều nhất cũng chỉ hai tiếng đồng hồ”.

Lục Nhã Vy gửi thông tin về người đàn ông xem mặt hôm nay cho Tống Gia Tuệ, cô xem qua một chút, chức vụ nghề nghiệp, ngành nghề gì cũng có, chỉ xem lý lịch thôi thì thấy có vẻ đã được chọn lọc kỹ càng.

Lục Nhã Vy quay người bước đi, Tống Gia Tuệ ngồi xem kỹ hơn thông tin những người này, tránh việc lát nữa ngồi lại nói nhầm.

Người thứ nhất, rất nhanh đã tới. Mặt mũi khôi ngô tuấn tú, ăn mặc cũng không tới nỗi nào, có điều tuổi có vẻ nhiều rồi, đã ba mươi hai tuổi.

“Xin hỏi cô là Lục Nhã Vy tiểu thư đúng không?” người đàn ông nhìn cô cười ấm áp, từ từ đưa tay ra, Tống Gia Tuệ vội vàng đứng lên bắt tay, gật đầu: “Vâng, tôi là Lục Nhã Vy, Lưu tiên sinh đúng không ạ?”

“Đúng… đúng rồi!”