Định Mệnh Đời Anh

Chương 209: Hàng xóm mới


Một luật sư khẽ rùng mình, ông ta nhìn bộ dạng do dự của Tống Gia Tuệ, rồi cẩn thận cất lời “Thiếu phu nhân không cần xem lại cẩn thận xem có cần sửa đối chỗ nào không à?”

“Không cần, tôi ký tên là được rồi!”

Ký tên vào chỗ đã được chỉ định, thời khắc đó Tống Gia Tuệ mới biết, hóa ra hai người họ thực sự có giấy kết hôn, quyển sổ màu đỏ được để trước mặt cô hiện ra trong nháy mắt rồi bị thu về.

Từ nay trở đi, cô không còn có quan hệ gì với Hoàng Minh Huân nữa.

Ra khỏi tầng nhà của luật sư, Tống Gia Tuệ cũng không kìm được nước mắt rơi, cô khóc nức nở, một cuộc hôn nhân bị ép đến với nhau bây giờ lại bị ép để kết thúc.

Từ đầu tới cuối, cô đều là kẻ bị động.

Văn phòng luật sư được thuê ở tầng bảy của một tòa nhà, cô vốn dĩ muốn đi thang máy xuống dưới nhưng sau khi khóc, hai mắt sưng húp lại đỏ ngầu nên cô đã đi thang bộ.

Hoàng Minh Huân đương nhiêu là đi thang máy, hai bên cách nhau một khoảng cách không gần cũng không xa.

Ở cổng cầu thang bộ ngay sau đó có người chạy vụt qua làm cô lập tức lùi mình về phía sau.

“Xin lỗi! Xin lỗi!” Người đó dường như có vẻ rất gấp.

Cũng may có người thấy cô đi đứng bất tiện mà vội lại đỡ phía sau.

Hoàng Minh Huân nheo mày nhưng lại rất nhanh trở về trạng thái bình thường, ánh mắt anh lóe qua sự thương xót. Nhưng rồi rốt cuộc anh vẫn cùng Nhạc Thế Luân đi thẳng không quay đầu lại.

Tống Gia Tuệ ôm lấy bụng, nhìn anh bình thản bước đi, một sự thù hằn sôi lên trong cô “Hoàng Minh Huân! Tôi nguyền rủa anh, cả đời này đều không bao giờ có được hạnh phúc, cô độc đến già cũng không có con!”



Đó là con của anh, anh chẳng một chút động lòng nào sao?

Mắng xong một câu như vậy, trước mắt cô tối đen lại, cô ngất xỉu đi.

Hoàng Minh Huân dừng chân lại một giây sau đó tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

[.....]

Khi tỉnh lại, cô đang nằm trong bệnh viện, Diệp Hàn Lâm chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện đang nói chuyện với Lý Thiên Nhân ở một góc phòng bệnh, cô

vừa mới tỉnh dậy chẳng nghe được gì.

NOVEL TOON

Phát hiện Tống Gia Tuệ tỉnh dậy, hai người đàn ông đồng thời quay lại chẳng nói với nhau câu nào nữa.

Lý Thiên Nhân lại cũng chỉ nói với cô vài câu xong lại có y tá lại gọi chuẩn bị phẫu thuật.

Còn về Diệp Hàn Lâm, quay lại mấy tháng trước khi Vũ Nam Phong ở bệnh viện, Hoàng Minh Huân đã nhờ anh ấy trông chừng Tống Gia Tuệ giúp một thời gian, vì trong thời gian mang thai anh không muốn cô phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Căn nhà bên cạnh nhà họ Tống được rao bán trong khoảng thời gian trước đó, Hoàng Minh Huân không ngần ngại chi một số tiền mua lại và để nó đứng tên của Diệp Hàn Lâm, hợp thức hóa để anh ấy trở thành hàng xóm của Tống Gia Tuệ, cố tình xuất hiện tình cờ bên cạnh cô như một người bạn mà giả vờ như chẳng hề biết Hoàng Minh Huân đã phũ phàng với cô ra sao.

Mấy lần đầu gặp, Diệp Hàn Lâm cố gắng pha trò thế nào cũng chẳng làm Tổng Gia Tuệ vui vẻ lên được, đến hơn một tuần sau đó cô mới chịu nói Hoàng Minh Huân và Lục Nhã Vy qua lại với nhau, còn khẳng định chỉ muốn chơi đùa cô, anh còn ra ngoài tìm phụ nữ khác... vừa nói cô vừa không kiềm được nước måt.



Diệp Hàn Lâm thể hiện vẻ quyết tâm đứng về phía cô, còn bảo sẽ từ mặt Hoàng Minh Huân vì anh dám đối xử với phụ nữ như vậy, còn khẳng định sẽ không có người bạn như Hoàng Minh Huân mặc cho Tống Gia Tuệ nói đó có thể là hiểu lầm, cô không tin Hoàng Minh Huân có thể thay đổi chóng mặt như vậy.

Nhìn thấy nơi này cũng có tiềm năng phát triển, cứ như vậy Diệp Hàn Lâm lên kế hoạch mở một cửa hàng ô tô khi tìm được địa điểm thích hợp xung quanh đây. Diệp Hàn Lâm cũng thường xuyên sang nhà họ Tống hơn, Tống phu nhân cũng có vẻ ưng huna anh ấy hơn Hoàng Minh Huân cũng có thăm dò ý của của anh ấy có ngại việc cô đã mang thai với người khác không... ý muốn tác hợp cho hai người. Tất nhiên câu trả lời không làm bà thất vọng, nên đã không ít lần thỏ thẻ vào tai Tống Gia Tuệ nên suy nghĩ đến việc bỏ Hoàng Minh Huân mà đến với Diệp Hàn Lâm. Tất nhiên cô không đồng ý.

Người đưa cô đi khám thai định kỳ cũng là Diệp Hàn Lâm, anh ấy chăm sóc cô rất cẩn thận, bên ngoài nhìn vào cứ tưởng anh ấy là bố của đứa trẻ trong bụng cô. May mắn là đứa trẻ trong bụng phát triển khá tốt, cũng làm cô yên tâm phần nào.

Quay lại thực tại đang nằm ở bệnh viện, đôi môi khô khốc của cô cất tiếng hỏi “Anh Lâm, tại sao em lại ở trong bệnh viện vậy? Là anh đưa em đến đây sao?”

“Đúng vậy!” Diệp Hàn Lâm trả lời không chút do dự “Hôm nay nghe bác gái nói em đi tập thể dục mãi chưa thấy về, nên nhờ anh đi tìm em xem sao. Đến chỗ em tập thì cô giáo nói tất cả mọi người đã về hết rồi, anh chợt nghĩ có khi nào em đi tìm Hoàng Minh Huân không, vì nói bao nhiêu lần em cũng chẳng quên được cậu ta. Thế là anh gọi cho Thư ký Nhạc hỏi, ban đầu anh ta khá ấp úng nhưng rồi cũng nói địa chỉ cho anh, đến nơi thì thấy em chẳng biết ngất từ khi nào ở cầu thang... mọi chuyện sau đó như em thấy rồi”.

Diệp Hàn Lâm chẳng biết có phải là lên kế hoạch câu chuyện này trước không mà nói không vấp tí nào, rõ ràng sự thật người đưa Tống Gia Tuệ đến đây là Nhạc Thế Luân, trên xe mới liên lạc với anh ấy.

“Hoá ra là vậy, em cứ tưởng.. đôi mắt cô lúc này vẫn đượm buồn, chẳng biết trong lòng đang đau đớn thế nào.

Vẫn là Diệp Hàn Lâm cắt ngang lời cô, muốn cô nên tập trung vào dưỡng thai hơn là những việc khác “Đứa bé trong bụng vẫn tốt, nhưng em cũng phải chú ý cẩn thận. Sau này có đi đâu thì cứ gọi anh đưa em đi sẽ an toàn hơn, gặp lại chồng cũ của em cứ để anh ra mặt dù sao bọn anh cũng từng là bạn bè, có anh thì cậu ta sẽ không gây bất lợi cho em”.Tống Gia Tuệ gật đầu, mỉm cười nói một câu lặp lại rất nhiều lần trước mặt Diệp Hàn Lâm “Cảm ơn anh! Sau này em nhất định bảo bé con phải nhớ ơn anh”.

“Anh đã nói câu “cảm ơn” đối với chúng ta là thừa rồi, nếu em muốn cảm ơn anh thì sau này cứ để bé con nhận anh làm bố nuôi là được. Cứ coi như với tư cách là bạn cũ, anh chuộc lỗi với em thay bố ruột của nó vậy”.

Tống Gia Tuệ có chút nghẹn ngào, khi cảm xúc ổn định lại mới nói “Cho bé con nhận anh làm con nuôi là chuyện nên làm rồi. Còn việc chuộc lỗi kia thì người nào làm người đó chịu, anh không nên bận tâm làm gì”.

“Thôi được rồi! Em nghỉ ngơi một chút nhé, khi nãy bác sĩ có dặn đi lấy một ít thuốc cho em”.

“Vâng! Cảm..”

Diệp Hàn Lâm nghe tới đó giả vờ bày ra bộ mặt không vui làm cô bật cười, dặn bao nhiêu lần rồi cô vẫn quên đừng nói lời cảm ơn với anh ấy nữa.