Định Mệnh Đời Anh

Chương 210: Đứa bé


Tưởng rằng mọi chuyện sẽ được bình yên cho đến khi cô sinh đứa bé ra nhưng không, vào một ngày của nửa tháng sau, trong buổi tập thể dục có một người phụ nữ lạ mặt tiếp cận với Tống Gia Tuệ, cô lục tìm trong ký ức của mình rất lâu vẫn chưa từng gặp người này. Trái ngược với Tống Gia Tuệ, người phụ nữ có vẻ rất thân thiện bắt chuyện với cô, nói là mình từ lớp khác mới chuyển qua, muốn làm quen cho có người bầu bạn trong buổi tập... lý do khá thuyết phục nhưng trong lúc nói chuyện cô vẫn cảm thấy không đúng lắm.

Đến khi kết thúc buổi tập mọi người đều ra về, Tống Gia Tuệ xem điện thoại thì thấy tin nhắn của Diệp Hàn Lâm bảo anh sẽ đến đón cô trễ tầm nửa tiếng do có công việc đột xuất. Không sao! Cô quyết định ở lại đi dạo phòng tập một vòng, vậy mà lại phát hiện người phụ nữ kia cứ đi theo cô muốn nói chuyện mặc cho mọi người và cả cô giáo đều ra về. Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho biết người này không bình thường, cô không muốn nói chuyện nhiều nữa nên vội vàng lại lấy balo, muốn đi về ngay hay ít nhất chỉ cần ra cổng có bảo vệ vẫn hơn ở đây một mình với cô ta.

Phòng tập ở tầng 1, Tống Gia Tuệ có thói quen đi bộ thay vì phải chen chúc trong thang máy ngột ngạt. Bước được vài bậc thang, đột nhiên đèn trong toàn bộ tòa nhà tắt hết, làm cho xúc giác cô nhạy cảm hơn bao giờ hết, cô cảm nhận rất rõ hơi thở đang dồn dập phía sau mình và rồi chưa kịp quay lại thì đã....Tống Gia Tuệ ngã cầu thang xuống, cô đã ôm bụng mình lại cố gắng bảo vệ đứa bé hết mức có thể... với chút lý trí còn sót lại trước khi ngất xỉu của mình... hình như người phụ nữ đó đang cười thì phải?

“Cô đừng trách tôi, có trách hãy trách đứa trẻ cô đang mang trong bụng là của Hoàng Minh Huân” cô ta nhếch môi sau đó cười lớn “Haha! Nhìn xem cô bảo vệ đứa nhỏ đó như vậy cũng thật tội nghiệp, nếu nó còn sống cô cũng không có cơ hội nhìn mặt nó đâu”.

Diệp Hàn Lâm tới chỗ tập thể dục đón Tống Gia Tuệ sau khoảng hai mươi phút nhưng chẳng thấy cô đâu, đưa hình cô hỏi bảo vệ thì mới nhận được tin như trời giáng xuống, Tống Gia Tuệ ngã cầu thang đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện gần nhất, nó ở hướng đi về Thành phố A.

Bảo vệ nói tên bệnh viện và đưa địa chỉ cho Diệp Hàn Lâm thì hình như đây là... bệnh viện của bác Lâm thì phải, bác ấy thu mua cả bệnh viện này lúc mẹ của Vũ Nam Phong bệnh nặng đến khi mất tại đó...

Không có thời gian nhớ lại chuyện cũ, Diệp Hàn Lâm lập tức gọi cho Vũ Nam Phong nhờ giúp đỡ, vì tài sản trong nước của bác Lâm hầu như giao cho anh ta cả rồi, hy vọng giờ phút này có thể nhờ đó mà giúp đỡ được bạn bè.

Vũ Nam Phong bảo sẽ ngay lập tức liên lạc với viện trưởng để sắp xếp cho Tống Gia Tuệ, còn nói để anh ta thông báo cho Hoàng Minh Huân. Diệp Hàn Lâm phóng xe như bay đến bệnh viện, lo lắng cứ như thể là bố đứa bé vậy.

Hoàng Minh Huân đang bí mật họ cùng các cổ đông thân cận của Tập đoàn mà mí mắt trái cứ giật liên tục, trong người cũng cảm thấy cồn cào không yên nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt. Vậy mà ngay lập tức anh đã nhận được điện thoại của Vũ Nam Phong, như cả bầu trời đổ xuống... vợ con anh... bị làm sao vậy?Suốt hai ngày hôn mê trên giường bệnh, Vũ Nam Phong có cho người thay phiên canh Tống Gia Tuệ không rời nửa bước, không để cô tỉnh dậy trong trạng thái không thấy người nào.

Khi mà các giác quan trên cơ thể Tống Gia Tuệ quay trở về trạng thái có thể cảm nhận được, thì cô đang nằm trên chiếc giường bệnh với tấm ga giường trắng muốt.

Cô lập tức đưa tay lên sờ vào bụng mình, cái bụng to phình của cô bây giờ đã trở về với trạng thái phẳng lì như xưa, không có dấu hiệu gì cho thấy đứa trẻ còn ở trong bụng cô nữa, cô dường như phản ứng có điều kiện mà muốn ngồi phắt dậy nhưng tình trạng sức khỏe không cho phép.



“Con... con của tôi đâu?”

Lúc này Lý Thiên Nhân vừa đẩy cửa bước vào, trên người không còn khoác chiếc áo blouse trắng như những lần cô gặp anh ấy trong bệnh viện nữa, thay vào đó chỉ là áo sơ mi và quần tây đơn giản. Cũng phải, cách bố trí trong phòng này không giống với bệnh viện anh ấy làm việc.

Người phụ trách canh chừng Tống Gia Tuệ chưa kịp báo cho Vũ Nam Phong biết việc cô tỉnh lại thì đã thấy Tống Gia Tuệ kích động như vậy rồi, nhưng giờ này có Lý Thiên Nhân đến đây nghĩa là có người giải quyết rồi nên anh ta cũng xin phép rời đi.

Lý Thiên Nhân ghìm tay Tống Gia Tuệ lại, dùng cách của bác sĩ thường trấn an bệnh nhân bảo cô bình tĩnh, hít mấy hơi thật sâu rồi thở ra. Đến khi cảm nhận được hơi thở của cô bình tĩnh hơn một chút rồi, anh mới nói “Em phải hứa với anh thật bình tĩnh, không được kích động trước, mọi thứ em muốn biết anh đều cho em biết”.

Tống Gia Tuệ vừa hít thở xong, tâm lý cũng bình ổn đôi chút, môi cô run run hỏi “Con em... con em bây giờ đâu rồi anh?”Vũ Nam Phong thở dài “Anh thật sự chẳng biết nên nói sao với em.”, chân bước đến gần giường bệnh, trao vào tay vô một đứa trẻ sơ sinh lạnh ngắt, mặt mũi tím tái...

Cho dù có nheo chặt mày lại cũng không nhìn rõ được khuôn mặt em bé.

Nhưng có một điều rất rõ ràng đó là em bé không hề thở! Không hề động đậy... không còn dấu hiệu của sự sống.

Đôi môi đứa trẻ cứng đơ lại giống như một tượng gỗ đã bị hút hết linh hồn.

“Không!” Tống Gia Tuệ kêu như thể gào lên, nhào lại nắm áo Lý Thiên Nhân, nếu không được anh đỡ lại thì đã ngã từ trên giường xuống dưới đất rồi, chẳng thèm đến ý xem cơ thể mình bây giờ đang đau như thế nào nữa.

“Sao anh nói con em đang trong phòng chăm sóc đặc biệt mà... tại sao... tại sao nó lại như vậy... Hả? Anh nói đi! Anh giải thích đi!”, mặc kệ cơ thể đang yếu ớt, cô thở dốc xong lại tiếp tục gào thét “Anh là bác sĩ, bác sĩ đấy! Tại sao... tại sao anh lại nói dối bệnh nhân như vậy? Anh... anh cho người ta hy vọng, rồi hiện thực dập tắt nó... anh có biết anh làm vậy là ác lắm không? Điều đó độc ác lắm đấy, anh biết không hả?...