Định Mệnh Đời Anh

Chương 215: Tìm lại hạnh phúc


Khi cô đi ra ngoài, Dương Hoàng An đang đứng đợi ngoài cửa, không biết có phải có chuyện gì phiền lòng không, anh ta đứng dựa người vào xe, hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc.

Anh ta hơi nheo mày.

“Cảm ơn anh” Tống Gia Tuệ nói vô cùng khách sáo.

“Không cần phải như vậy đâu, giữa anh với em lời cảm ơn có vẻ rất thừa với cả anh làm được cũng chỉ có thế này”.

Khi Dương Hoàng An nhìn thấy cô đi ra đã kịp thời dập tắt điếu thuốc đi, anh ta nói “Anh ta nói thế nào? Người có phải do anh ta giết không?”

Tống Gia Tuệ nhìn khuôn mặt anh tú trước mắt mình một lát, nở nụ cười trên môi, rồi lắc đầu “Không phải, anh ta phủ nhận, anh ta nói anh ta không hề giết người”.

“Kể cả anh ta hay người của anh ta thực sự giết chết Tiêu Ly tthì bây giờ cũng sẽ không thừa nhận”.

Dương Hoàng An nói với giọng điệu như thể chỉ tiện mồm nói ra.

Tống Gia Tuệ suy nghĩ một lát rồi mới ngẩng đầu lên nói “Anh ta ở trong đó bị người ta đánh, hình như cuộc sống trong đó không hề tốt chút nào. Dương Hoàng An, tôi muốn hỏi anh ở Thành phố H có thế lực của ai là có thể thâm nhập vào cục cảnh sát?”

Dương Hoàng An nheo mày “Anh ta là kẻ độc quyền trên thị trường, chẳng có thế lực nào muốn gây hấn với anh ta đâu”.

Để kéo được Hoàng Minh Huân từ trong ngục ra, việc đầu tiên Tống Gia Tuệ làm đó là đi tìm luật sư Trương để bàn về vụ án của anh.Nhưng luật sư Trương vừa mở miệng đã từ chối yêu cầu của cô.

“Xin lỗi, vụ án này tôi không muốn nhận”.

“Tại sao?” Tống Gia Tuệ hỏi lại “Anh ấy đã chịu để cho anh xử lý việc ly hôn của anh ấy thì chắc quan hệ của hai người cũng không tới nỗi nào, bây giờ anh ấy xảy ra chuyện, anh lại có thể buông tay không quan tâm thế này sao?”

“Tống tiểu thư đừng tức giận” Luật sư Trương cười, lập tức chuyển chủ đề câu chuyện “Cô quan tâm Hoàng thiếu gia thế này xem ra cô vẫn còn yêu anh ấy?”

“Không!” Tống Gia Tuệ hơi run run, cô lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói “Con của tôi nhất định là do kẻ thù của anh ta hại chết nhưng tôi không thể báo thù người đó dường nên chỉ có thể ra tay với anh ta mà thôi!”

Luật sư Trương chỉ cười không nói gì.

Rõ ràng cái lí do cô đưa ra không thuyết phục chút nào.

“Cô về đi, tôi sẽ không nhận đâu” Luật sư Trương hít một hơi, nhìn cô khuyên bảo “Nếu Hoàng thiếu gia đã để lại tiền cho cô như thế thì cô nên yên phận mà sống cuộc sống bình thường của một người phụ nữ!”



“Anh cần bao nhiêu tiền, tôi đều có thể trả cho anh!”

“Không phải vấn đề tiền bạc” Luật sư Trương xua tay “Tôi đã sống gần nửa đời người, chả nhẽ chưa nhìn thấy tiền bao giờ à?”

“Vậy tôi thông qua người khác mời anh, anh muốn gì nếu có thể đáp ứng tôi đều chấp nhận được không?”

“Tôi nói không nhận là không nhận”.Luật sư Trương nói xong liền gọi thư ký đi pha hai cốc cà phê, hình như anh ta là người thường xuyên uống, chân răng có dính vết đen do uống cà phê nhiều để lại.

Anh ta đưa một cốc cho Tống Gia Tuệ “Cô uống hết rồi đi về đi! Khách hàng tiếp theo sẽ đến ngay sau đây thôi, tôi không có thời gian dành cho cô nữa đâu.”

“Không, trừ khi anh cho tôi một lí do, bằng không tôi sẽ không đi đâu”.

“Cô cứng đầu thật đấy!” Dường như luật sư Trương không ngờ rằng cô lại có thể cố chấp như vậy, anh ta thở dài “Nói thế này đi, bây giờ rõ ràng Hoàng Minh Huân đang ở vào thế yếu. Thứ nhất, vị thế của anh ta trên thương trường chủ yếu dựa vào Tập đoàn, bây giờ quyền lực không còn nữa, tôi giúp anh ta thì cũng chẳng có lợi gì. Thứ hai, tình hình của anh ta ở trong đó chắc cô cũng biết, rõ ràng là có người muốn dạy dỗ anh ta, bây giờ nếu tôi giúp anh ta thì chẳng khác nào tôi tuyên chiến với những người kia, thế chẳng phải là tìm đường chết à?”

“Anh ta sau khi được ra sẽ quay trở lại Tập đoàn, tới lúc đó có thể bảo vệ anh!”

“Đúng là phụ nữ mà! Cô có biết rửa tiền phi pháp là tội nặng thế nào không?” Luật sư Trương đột nhiên cười lớn, có chút thấy kì lạ “Lúc nãy thì vừa nói là muốn anh ta đền mạng, bây giờ lại nói là để cho anh ta trở lại tập đoàn...

Tống Gia Tuệ cắn môi không nói gì. Cô không phải hiểu rất rõ những chuyện thế này nhưng cũng có thể nghe ra được sự nghiêm trọng mà anh ta vừa nói.

Luật sư Trương nhìn cô một lát, ánh mắt nheo lại, nói “Thực ra tôi có chút nghi ngờ, anh ấy cho cô số tiền lớn như thế, rất có khả năng là anh ta đã bán một số cổ phần trong tay Hoàng lão gia đi”.

“Anh ta sao có thể bán cổ phần của chú được?”Luật sư Trương khẽ cười rồi lắc đầu “Thế nên tôi mới nói là nghi ngờ”.

Khi đi ra khỏi văn phòng luật sư, Tống Gia Tuệ ngẩng mặt ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Ánh nắng vẫn còn chói chang quá, cô đan hai tay vào nhau để bên dưới cằm, lặng lẽ cầu mong chúa trời sẽ phù hộ, bảo vệ cô.

Cô nhất định phải đem những chuyện này chôn sâu sạch sẽ.

[...]

Để có thể tìm hiểu nhiều hơn được thông tin về Hoàng Minh Huân, cũng là để sau này tiện gặp anh, sự qua lại giữa Tống Gia Tuệ và Dương Hoàng An ngoảnh đi ngoảnh lại bỗng thường xuyên hơn trước rất nhiều.

Thực ra trước đó cô cũng đã thử hỏi xem Vũ Nam Phong xem có thể cứu được Hoàng Minh Huân ra không, nhưng câu trả lời của Vũ Nam Phong rất mơ hồ.



Anh ta không nói là sẽ cứu, cũng không nói là không cứu.

Buổi chiều, cô cùng với người làm đang đi mua thức ăn, vừa ra khỏi siêu thị thì liền nhận được điện thoại của Dương Hoàng An, phía anh ta rất ồn, hình như đang ở khu vui chơi giải trí.

“Có việc gì vậy?"

“Anh đang ở câu lạc bộ VT, ở đây có một luật sư có cách để đối phó với vụ án như của Hoàng Minh Huân, em có muốn tới gặp một lát không?”

Tống Gia Tuệ do dự một lát, sau đó hỏi “Số phòng bao nhiêu?”Tắt máy xong, người làm cầm lấy tay cô, thở dài “Tiểu thư, trong lòng cô nghĩ

gì tôi chỉ nhìn qua là biết, có phải cô vẫn còn không yên tâm về người đàn ông đó không?”

“Người không phải do anh ấy giết!”

Người giúp việc nhìn ánh mắt kiên định của cô, khế cầm tay vỗ vào tay cô nói nhẹ nhàng “Vậy cô đi đi, nỗ lực giành lại hạnh phúc của bản thân”.

[...]

Khi cô bắt xe đi tới câu lạc bộ VT, đã có người đứng đợi sẵn.

Nhân viên phục vụ dường như biết cô, anh ta chỉ đường cho cô “Tống tiểu thư, mời đi bên này!”

Câu lạc bộ VT từ trước tới nay vẫn luôn là một nơi giải trí cao cấp, nhưng khi Tống Gia Tuệ mở cửa phòng ra, nhìn thấy chật kín căn phòng là các đôi nam nữ đang ôm nhau uống rượu, hát hò, nhìn thấy cảnh đó cô cảm thấy không thoải mái lắm.

Hoàng Minh Huân cũng đã từng rất nhiều lần đưa cô tới đây nhưng lần nào cũng rất sạch sẽ và lịch sự.

Đến mùi thuốc hay mùi rượu cũng không bao giờ nồng nặc thế này.

“Ồ, người đẹp nào đây không biết?” một người đàn ông trong số đó cầm một ly rượu đi tới lại gần cô, một tay đỡ lấy cằm cô “Nhìn cũng duyên dáng đấy!”

“Đừng động vào tôi!” Tống Gia Tuệ tức giận hất tay hắn ta ra.

Bàn tay người đàn ông bị hất ra, có chút hơi lúng túng, rồi hắn ta cười “Có chí khí, anh đây lại có hứng thú chơi với những cô em có chí khí như em đây! Nào, lại đây, một đêm một ngàn đô, đi cùng anh nhé?”

Trong lòng Tống Gia Tuệ đang tức điên lên, không biết Dương Hoàng An gọi cô đến đây là có ý gì, cô quay người muốn rời khỏi.