Định Mệnh Đời Anh

Chương 216: Điều kiện cứu được Hoàng Minh Huân


“Châu Dương, đừng đùa nữa!” lúc này, Dương Hoàng An đột nhiên đi ra trong bóng tối, ánh đèn vàng lờ mờ soi vào khuôn mặt anh tú của anh ta, anh ta hất cắm “Đây là chị dâu chú mày đấy!”

Châu Dương há hốc mồm, một lúc sau mới đơ người gãi đầu gãi tai.

“Khỉ thật, chị dâu đừng tức giận nhé! Hội em cứ thế đậm thành quen rồi, ai biết anh An lại đưa cả chị tới đây chứ? Hay là chị cắt một tai em đền tội đi?”

Tống Gia Tuệ tức đỏ hai mắt lên “Ai là chị dâu anh? Tôi đã từng ly hôn, từng sảy thai, còn xứng làm vợ của anh An các người không?”Tống Gia Tuệ quay người liền đi thẳng, để lại một nhóm người đang hết sức ngạc nhiên.

Đương nhiên là Dương Hoàng An sẽ đuổi theo.

Châu Dương tự lẩm bẩm một mình “Sao cái con bé này trông quen thế nhỉ?”

Một cô gái trang điểm rất đậm bên cạnh tiến lại gần, cô ta ôm eo Châu Dương, ngả người vào vai anh ta nói “Đây chẳng phải là nữ chính của những bức ảnh phơi da thịt một thời à, lại thêm cái danh là vợ của Hoàng Minh Huân nữa?”

“À à, không ngờ anh An lại có khẩu vị nặng như thế?” Châu Dương tròn xoe mắt, uống một hớp rượu rồi hà hà nói “Lần sau tặng anh ấy một bà bầu xem anh ấy có chơi không.

[...]

Tống Gia Tuệ chạy được một đoạn thì bị Dương Hoàng An đuổi kịp.

Anh ta nắm lấy cổ tay cô “Đợi đã!”

“Bỏ ra!” Tống Gia Tuệ dùng lực vùng tay ra “Có phải anh cố ý gọi tôi đến sau đó để cho các anh em của anh cười nhạo tôi không? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không khóc đâu!”

Bọn họ dừng lại đúng chỗ góc hành lang, nhân viên phục vụ đi đi lại lại nhìn họ với ánh mắt tò mò.

Cô vô tình chọc vào nhân vật quyền cao chức trọng, cứ ngỡ là tinh anh vô dục vô cầu, không ngờ là một con quỷ đắm chìm trong bể dục!Dương Hoàng An hơi nheo mày “Đi lên tầng thượng, anh có chuyện muốn nói với em”.

Tống Gia Tuệ quay mặt sang một bên không thèm nhìn anh ta “Tôi không đi, hôm nay tôi nghe lời anh tới đây đã là một sai lầm”.

“Thật sự không đi? Nếu anh nói có cách giúp Hoàng Minh Huân thì sao?”

Tống Gia Tuệ giật mình, cô nhìn anh ta hỏi lại “Thật.. thật không?”

Dương Hoàng An không nói gì, anh ta bước những bước dài đi ra phía tầng thượng, trên đó gió thổi từng trận, lại cũng sắp về đêm, Tống Gia Tuệ mặc quần áo khá mỏng vì vậy cô cảm thấy hơi lạnh.



Dương Hoàng An cởi chiếc áo ngoài khoác lên người cô.

Nhưng Tống Gia Tuệ không cảm nhận được sự ấm áp, vì anh ta chắc chắn có lời muốn nói.

Quả nhiên, chỉ một giây sau cô đã nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng anh ta rất nhẹ nhàng “Bố mẹ tuổi cũng nhiều rồi, gần đây liên tục giục anh, muốn anh sớm yên ổn chuyện gia đình, cho nên... nếu em muốn anh giúp em kéo được Hoàng Minh Huân ra thì điều kiện chính là em phải đồng ý lấy anh!”

“Không thể nào!” Tống Gia Tuệ dường như không suy nghĩ mà nói luôn, nói xong cô mới thấy hối hận, lúc này đáng lẽ không được đắc tội với anh ta.

“Chẳng phải anh từng nói là với năng lực của anh thì không giúp được Hoàng Minh Huân còn gì?”

Ánh mắt ấm áp của anh ta hướng về những chiếc đèn neon li ti “Thế nhưng thân thế của những người trong căn phòng vừa nãy không phải bình thường, hợp lại thì có thể biến những điều không thể thành có thể!”“Tôi từng ly hôn, từng phá thai, lại còn những bức ảnh anh cũng từng biết nữa,

cả những nhạo báng của người đời... anh mà lấy tôi thì chỉ có thiệt, anh thực sự bằng lòng?”

“Xem em có bằng lòng lấy anh không thôi!”

“Tôi... tôi phải suy nghĩ thêm đã”.

Tống Gia Tuệ không từ chối thẳng mà cũng không đồng ý, đương nhiên lúc này cô không muốn dây dưa chuyện tình cảm với Dương Hoàng An, nhưng đúng là người khác không có nghĩa vụ phải giúp cô không công.

“Anh cho em thời gian là ba ngày, trong khoảng thời gian này em vẫn có thể đi gặp Hoàng Minh Huân. Sau ba ngày, nếu anh không có được kết quả mà anh mong muốn, vậy thì.... anh cũng sẽ không linh động được cho em nữa đâu”.

Tống Gia Tuệ đột nhiên trợn tròn mắt, giống như sắp có một cơn sấm sét sắp nổ ra từ mắt cô.

Hiện thực thực là khốc liệt.

[...]

Hai ngày nay, ngày nào Tống Gia Tuệ cũng đi tới văn phòng luật sư với hy vọng anh ta sẽ nhận vụ án này, đồng thời hỏi gần hỏi xa rất nhiều người về việc của tập đoàn.

Cuối cùng kết quả có được cũng chẳng giúp gì được cô.

Cô nghe Thư ký Nhạc nói đúng là Hoàng Minh Huân đã trộm đem bán cổ phần của Hoàng lão gia đi từ trước, đem số tiền đó để lại cho cô.Thờ thẫn bước đi trên đường, Tống Gia Tuệ cũng không biết rốt cuộc cô có nên đồng ý với điều kiện của Dương Hoàng An hay không – hy sinh bản thân mình để cứu anh... Cô lại không thể nào làm vậy mà trong lòng không chút do dự.



Chỉ cần nghĩ tới đứa con, cô lại đau lòng đến tột độ.

Lúc này, điện thoại cô đột nhiên rung lên, là điện thoại được gọi đến từ phía cảnh sát, nói rằng Hoàng Minh Huân làm loạn lên muốn đòi gặp cô, Dương Hoàng An bảo bọn họ hỏi ý kiến cô.

Tim Tống Gia Tuệ như thắt lại, cô có một dự cảm chẳng lành.

Cô đi nhanh tới nhà tù, vẫn là trong căn phòng được cách ly lần trước.

Hình như anh còn gầy hơn cả lần trước, trên ngực vẫn được quấn với một lớp băng gạc dày, cho dù đã được quần áo che đi nhưng chỉ vừa nhìn cô đã nhận ra.

“Anh lại bị người ta đánh à? Sao anh không thể hạ mình cầu xin người ta một tiếng?”

Tống Gia Tuệ nhìn mà đau xót, sống mũi cô cay cay, cô cố kìm nén không để nước mắt rơi, dựa vào cái gì mà bản thân lại dễ mủi lòng như thế?

Hai mắt Hoàng Minh Huân đỏ ngầu, hai tay đập mạnh xuống bàn cùng chiếc còng số tám.

“Ai cho phép cô đồng ý cưới cho Dương Hoàng An? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám lấy Dương Hoàng An thì việc đầu tiên tôi làm sau khi ra khỏi đây đó là xử hắn!”Trong lòng Tống Gia Tuệ lại càng lo lắng hơn.

Bản chất anh đúng là không thể thay đổi, anh vẫn bá đạo, độc đoán, mạnh mẽ như trước kia, không cho phép cô tiếp xúc với người đàn ông khác, thế nhưng, anh lại giả vờ với bộ dạng không quan tâm gì!

“Tôi lấy ai thì liên quan gì tới anh? Anh tưởng anh là ai chứ? Anh chẳng qua chỉ là một kẻ ăn cơm tù! Nhìn lại bộ dạng anh bây giờ xem, tại sao tôi lại không thể gả cho anh ấy? Bố anh ấy là chủ tịch thành phố, tự bản thân anh ấy có sự nghiệp có tiền đồ, còn anh, đến khi nào được ra còn chưa biết!”

Hoàng Minh Huân đột nhiên đạp chiếc ghế sắt bên cạnh đổ xuống đất làm Tống Gia Tuệ giật cả mình.

“Anh làm cái gì đấy hả? Chú ý hành động của anh đấy? Lại muốn tự tìm phiền phức à?” một cảnh sát đứng cạnh nhìn anh chằm chằm, lạnh lùng cảnh cáo “Còn làm tổn thất đồ công, giam anh ba ngày vào phòng đặc biệt đấy".

Tống Gia Tuệ hắng giọng, họng cô như có thứ gì đó nghẹn chặt bên trong.

Hình như mới hơn ba tháng không bên cạnh anh thôi mà, Hoàng Minh Huân từ chỗ một người nhận được sự tôn trọng kính nể của tất cả mọi người lại biến thành kẻ tù nhân bị uy hiếp như ngày hôm nay, đến một tên cảnh sát bình thường với cấp hàm thấp nhất cũng có thể tùy ý làm gì anh thì làm.

Đôi mắt cô ướt đi.

Những thù hận vốn dĩ trong lòng cô bỗng chốc chuyển thành sự lo lắng và cảm thông khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của anh lúc này.

“Bỏ cái ánh mắt đáng thương của cô đi! Tôi không cần cô thương hại”.