Định Mệnh Đời Anh

Chương 217: Thời hạn đã tới


Hoàng Minh Huân tỏ ra ghê tởm ánh mắt đó của cô, nó đối với anh giống như đang chế giễu bản thân không thể bảo vệ người phụ nữ của chính mình, đã thế lại còn bị giam lại thế này.

Để cho Dương Hoàng An tự mãn, kiêu ngạo khoe khoang rằng anh ta sẽ kết hôn với người phụ nữ của anh!

“Tôi đang thương hại anh á?” Tống Gia Tuệ nhếch mép cười, không ngừng kích động anh “Tôi đang chế nhạo anh, khinh bỉ anh! Trước kia, anh nói tôi ngoại tình, một tháng sau anh đã bị quả báo rồi, tại sao tôi còn phải thương hại anh chú?

Hoàng Minh Huân! Anh đừng có tưởng bở, hôm nay tôi đồng ý đến gặp anh là muốn nói với anh rằng, tốt nhất anh bớt hống hách đi một chút, nếu anh ở trong này mà bị người ta đánh chết thì tôi cũng có thể nở mày nở mặt mà kết hôn với Dương Hoàng An, cũng không có ai nói rằng chồng cũ của tôi là một tên tội phạm nữa, người ta chỉ nói anh ta đã chết rồi!”

Dây thần kinh trên đầu Hoàng Minh Huân giật lên đùng đùng, hai mắt anh như sắp nổ tung ra.

Anh nghiến chặt răng, dường như lời nói của anh sẽ to hơn nếu không bị hai hàm răng chặn hơi lại “Cô dám thử nói một câu nữa rằng sẽ lấy Dương Hoàng An tôi nghe xem nào...

“Tôi muốn kết hôn cùng Dương Hoàng An đấy!” Tống Gia Tuệ nhìn anh chằm chằm, nhìn anh nói thách thức “Thế nào được gọi là vợ chồng? Đó là cùng nhau đi đến hết đời hết kiếp chứ không phải là lừa dối nhau, Dương Hoàng An bằng lòng quan tâm tới cảm nhận của tôi, cũng không chê tôi đã từng có một đời chồng, tôi chắc chắn sẽ lấy anh ấy!

Hoàng Minh Huân như phát điên lên, anh dường như không còn kìm chế nổi tính khí của mình nữa.“Kết hôn? Khốn kiếp, hãy đợi đấy! Xem có được yên ổn không! Tôi nhất định sẽ thoát ra được trước khi hôn lễ các người diễn ra”.

Sau khi tranh cãi kịch liệt, cảnh sát nhắc đã hết giờ thăm, Tống Gia Tuệ quay người bước đi, trên miệng còn nở nụ cười đắc ý, xem ra, cô không cần lo lắng về việc anh sẽ bị người trong này đánh nữa rồi...

[...]

Thời hạn ba ngày đã tới.

Tống Gia Tuệ vẫn không thể và cũng không được trả lời Dương Hoàng An một cách chính xác, một khi lừa dối kết hôn với anh ta thì cái kết của Phương Ánh Nguyệt lại lù lù hiện ra trước mắt. Nhưng nếu không chấp nhận điều kiện của anh ta, Dương Hoàng An sẽ lật mặt và cắt đứt liên lạc giữa cô với Hoàng Minh

Huân.

Trong sự bất lực, cô chỉ có thể trả lời mang tính chất hoãn binh.

“Gia Tuệ, sự kiên nhẫn của anh cũng có hạn mà thôi”.

Qua điện thoại, Tống Gia Tuệ nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh ta, Tống Gia Tuệ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt với ánh mắt trùng xuống của anh ta lúc này.



“Hôn nhân là chuyện cả đời, tôi thì đã trải qua quá nhiều việc, cả những tổn thương và phản bội, tôi thật sự không có cách nào để trả lời anh trong thời gian ngắn ngủi có ba ngày”.

“Vậy em muốn thế nào?”

“Cho tôi thêm thời gian mười ngày nữa”.

“Không cần đâu”.Dương Hoàng An từ chối “Em không muốn cưới anh thì hãy nói thẳng ra, anh

cũng không sẽ quấy nhiễu em làm gì. Vậy thì xin lỗi, đừng trách anh không giúp được gì”.

Nói xong anh ta liền cúp máy. Lúc này cô ý thức được rằng Dương Hoàng An anh ta đã bắt đầu tức giận rồi.

Tống Gia Tuệ hoảng loạn đi tìm số điện thoại của mẹ Dương Hoàng An, nhưng điện thoại cô đã đổi đến mấy lần, không còn lưu số điện thoại của mẹ anh ta nữa, chỉ có thể lên mạng tìm cầu may, sau cùng đã tìm được số điện thoại nhà của Dương Hoàng Long. Gọi đi, đối phương ở đầu dây bên kia trả lời lạnh lùng rằng phu nhân không có thời gian.

Tống Gia Tuệ cắn chặt môi, cuối cùng nói “Chị nói với phu nhân là tôi họ Tống, nếu không muốn cậu con trai quý tử của nhà họ Dương cả đời bị vết mực đen gột rửa thế nào cũng không sạch được thì tốt nhất hãy gặp tôi”.

Đối với một người mẹ mà nói, chỉ cần là những chuyện liên quan tới con trai, dù lớn dù bé sẽ đều rất quan tâm. Thế nên, mẹ Dương Hoàng An đã đồng ý đến gặp cô.

Ngồi trong chiếc xe xa xỉ của Dương phu nhân, Tống Gia Tuệ sau khi sắp xếp những lời định nói, cô hỏi “Dương phu nhân chắc cũng biết gần đây Dương Hoàng An... nói với tôi rằng muốn lấy tôi chứ?”

“Nó muốn cưới cô?” Dương phu nhân nhíu mày “Tôi sẽ không đồng ý, Hoàng Long cũng không đồng ý!”

“Thế nhưng, Hoàng An đã nói kể cả hai người không đồng ý thì anh ấy cũng sẽ cưới tôi, cùng lắm thì anh ấy đưa tôi cao chạy xa bay... chúng tôi bị chia cắt một lần rồi nên anh ấy nhất định sẽ không để nó lặp lại...

“Cái gì?” Dương phu nhân nói gì cũng là người có học vấn, bà ta tỏ ra là người rất hiểu biết “Cô từng ly hôn, từng phá thai, trên mạng thậm chí còn có những vụ bê bối của cô, cô dựa vào cái gì mà cảm thấy mình đủ tư cách để đứng cạnh Hoàng An?”

“Dựa vào việc chính bà là người nhờ tôi đến khuyên anh ta lúc suy sụp nhất, chính tôi là người đã giúp cho anh ấy tỉnh lại”.

Tống Gia Tuệ cố gắng che giấu sự vụng về, dối trá trong ánh mắt, giả vờ với bộ dạng đầy khí chất nhưng bàn tay cô đang nắm chặt, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.



Dương phu nhân nhắm mặt lại, bà ta dựa lưng vào ghế xe một lúc như để bình tĩnh lại sau đó nói lạnh lùng với Tống Gia Tuệ “Nói đi, hôm nay cô tới tìm tôi là có điều kiện gì?”

“Dương phu nhân không hổ danh là người từng trải trên đời!”

“Nói!”

“Tôi muốn Hoàng Minh Huân được thả ra”.

Ánh mắt Dương phu nhân ánh lên sự hoài nghi, sau đó từ chối không khách khí “Không thể nào, sự việc này của anh ta phạm vi liên quan quá rộng, kể cả là Hoàng Long cũng không dám dễ dàng đưa người ra chứ đừng nói đến tôi”.

“Thế nhưng Hoàng An nói với tôi, chỉ cần tôi bằng lòng lấy anh ấy, anh ấy sẽ giúp tôi đưa người ra!”

“Cái thằng không biết suy nghĩ!” Dương phu nhân tức giận với ánh mắt rực lửa “Dựa vào chút thủ đoạn của nó mà tưởng là có thể làm loạn cái Thành phố H này à?”

“Anh ấy chính xác đã nói là có thể đưa người ra!”Dương phu nhân cười hắt ra “Trước đây tôi đúng là nhìn nhầm cô rồi, không ngờ bây giờ cô còn biết lợi dụng người bên cạnh mình như thế.”

Tống Gia Tuệ nhếch mép cười tự chế nhạo mình “Ai không muốn cả đời sống một cuộc sống bình yên chứ? Thế nhưng hiện thực nghiệt ngã này đã tát vào mặt tôi một cái. Vậy nên, Dương phu nhân à, nếu phu nhân không muốn tôi toàn thân với những lời mắng nhơ nhuốc của người đời mà lấy Dương Hoàng An, vậy thì tốt nhất hãy suy nghĩ về đề nghị của tôi”.

Dương phu nhân đắn đo một lúc, bà ta nói “Tôi cần thời gian để suy nghĩ, một ngày sau tôi sẽ trả lời cô!”

“Tôi đồng ý!” Bước xuống khỏi xe của Dương phu nhân, Tống Gia Tuệ hướng ánh mắt nhìn chiếc xe đưa bà ta đi khuất, hai chân cô đột nhiên mềm nhũn ra, bàn tay ướt lạnh mồ hôi. Đưa ra điều kiện với những người cùng thế hệ với cô còn thấy dễ chịu hơi một chút nhưng với người đã từng sống bao nhiêu năm trên đời, trải qua bao phong ba bão táp thì thực sự cô vẫn còn rất non nớt.

[...]

Dương Hoàng An nói là làm, Tống Gia Tuệ vốn dĩ vẫn muốn đi thử xem có thể gặp được Hoàng Minh Huân không nhưng cảnh sát nhìn cô như kiểu chưa gặp bao giờ mà đuổi cô đi.

Lúc này, cô chỉ có thể chờ đợi Dương phu nhân bà ta sớm nghĩ thông.

Một ngày sau.

Dương phu nhân gọi điện nói rằng bà ta đồng ý với điều kiện của cô, nhưng một khi Hoàng Minh Huân được ra ngoài, hai người bọn họ bắt buộc phải biến mất khỏi Thành phố H. Bằng không, cả hai bên sẽ gặp phải những rắc rối không mong đợi.