Tống Gia Tuệ đột nhiên đứng đơ một chỗ, dường như tất cả không khí đã đều bị hút sạch đi. Trên đường cao tốc, xe cứu thương, cảnh sát, Hoàng Minh Huân, tai nạn! Những từ này không ngừng vang lên trong đầu cô. Cô lắc đầu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Sao anh lại có thể bị tai nạn được?
Tống Gia Tuệ lập tức bắt xe đi đến điểm xảy ra tai nạn, trong đầu không ngừng cầu khấn rằng nhất định không phải như cô nghĩ, Hoàng Minh Huân nhất định sẽ không sao, không có chuyện gì xảy ra với anh ấy.
Nửa tiếng đồng hồ sau, khi chiếc taxi cô ngồi đến được địa điểm xảy ra tai nạn, cảnh sát giao thông đã lập rào chắn, khu vực xảy ra tai nạn bị ngăn lại. Các phóng viên nhà báo cũng đứng ở cửa rào chắn.
“Xin hỏi Hoàng tiên sinh còn sống hay đã chết?”
“Xin hỏi đây chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần hay là có người âm mưu mưu hại?”
“Nghe nói Hoàng tiên sinh khi ở trong tù thường bị thương với những lý do không rõ, có phải có người đang cố ý nhằm vào anh ấy không?”
Những câu hỏi sắc bén được đặt ra cho người đại diện phía cảnh sát, Tổng Gia Tuệ tranh thủ lúc mọi người đang chú ý tới đám phóng viên mà chui trộm vào trong.
Chiếc xe chở hàng vẫn đỗ dạt vào lề đường, đầu xe đã biến dạng không còn giữ được hình dáng ban đầu.Mùa thu là mùa lũ chính của con sông này ở Thành phố H, đã không còn lại một chút dấu vết gì của chiếc xe cứu thương dưới sông nữa.Chân cô đột nhiên dẫm lên phải một thứ kim loại gì đó, thấy vướng vướng. Cúi đầu xuống nhìn, bất ngờ đó là chiếc nhẫn cưới đã bị Hoàng Minh Huân vứt rơi xuống cống nước khi trước.
Hóa ra anh đã tìm lại nó, hóa ra anh vẫn luôn mang nó bên mình, hóa ra... anh thực sự bị tai nạn rồi.
Trước mắt Tống Gia Tuệ là một màu tối đen như mực, cô ngã xuống, ngất xỉu.
[...]
Khi cô tỉnh lại, sộc lên mũi là mùi nước khử trùng, tứ chi tê hết cả đi.
“Em tỉnh rồi?” Một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai cô, Tống Gia Tuệ quay đầu lại nhìn liền nhìn thấy Vũ Nam Phong mặc một bộ vest màu trắng đứng cạnh đầu giường cô.Cô dường như nhìn thấy sợi dây cứu mạng, đột nhiên cố giơ tay ra túm chặt lấy tay áo anh ta.
“Anh Phong, anh giúp em đi tìm Huân có được không? Anh ấy nhất định sẽ không sao cả, anh mau đi tìm anh ấy giúp em với...
Vũ Nam Phong với ánh mắt đượm buồn “Em đã hôn mê sáu giờ đồng hồ rồi, trong sáu tiếng vừa qua, phía cảnh sát đã phong tỏa hai bên bờ sông, cho người tiến hành tìm kiếm dọc hai bên bờ sông trong phạm vi kéo dài 100 mét”.
Tống Gia Tuệ hai mắt đỏ ngầu, cô ngồi dậy “Anh ấy nói với em hãy đợi anh ấy trở về, sao anh ấy có thể nuốt lời! Sẽ không đâu, anh ấy nhất định sẽ không sao cả... Anh ấy sẽ không chết!”
Ánh mắt Vũ Nam Phong lờ mờ có vẻ hơi nhòe đi, tay đỡ lấy cô, tiếng nói đầy sự bi ai, an ủi “Tuệ, em phải chấp nhận hiện thực”.
“Không.” Tống Gia Tuệ vùng vẫy hét lên như điên loạn, cô không chịu tin rằng Hoàng Minh Huân đã chết như thế, anh thậm chí còn chưa được rửa sạch tội oan cho chính mình, còn chưa cùng cô có đứa con nào của hai người, còn chưa giải thích ngọn nguồn mọi chuyện cho cô... Một nỗi tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời tràn ngập trong tâm trí cô, tinh thần hoảng loạn, cô lại một lần nữa hôn mê.
Vũ Nam Phong thấy vậy liền bế cô đặt lên giường với động tác hết sức nhẹ nhàng, đắp chăn lên tận cổ cho cô, bàn tay đưa lên trán lau những giọt mồ hôi li ti cho cô, người đàn ông nở nụ cười như đang tự chế giễu mình.
“Nếu cái đồ vô lương tâm kia dành cho anh tình cảm bằng một nửa em dành cho Minh Huân thì anh cũng sẽ không nhẫn tâm tới mức này... nhưng đáng tiếc là không có nếu, xin lỗi Tuệ”.
Hoàng Minh Huân gặp tai nạn xe rồi rơi sông chết đuối – tin tức này giống như một cơn gió truyền với tốc độ chóng mặt, xuất hiện trên tất cả các trang đầu của các tờ báo. Liệu rằng có kẻ đứng đằng sau sắp xếp tất cả những chuyện này, giống như một cơn hỏa hoạn – đến quá bất ngờ mà không ai kịp trở tay để ngăn lại?
Từ Thành phố H rồi truyền ra cả nước, thậm chí còn truyền ra cả nước ngoài, các trang báo mạng cũng đưa tin tức này lên mục tin tức nổi bật.
Tống Gia Tuệ hàng ngày luôn mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, đợi tới khi cô tỉnh lại thì tất cả sẽ trở lại về như trước kia, nhưng thời gian cứ qua đi từng ngày, tàn nhẫn nghiền nát những hi vọng mong manh của cô.
Hoàng Minh Huân, thực sự anh không trở về nữa rồi!
Nhạc Thế Luân lúc này cũng đã dám lộ diện rồi, theo lời anh ta nói thì mục tiêu của đối phương chỉ là Hoàng Minh Huân, nhân vật nhỏ bé như anh ta hoàn toàn chẳng còn giá trị gì nữa.
Anh ta nhờ vào các mối quan hệ để tìm được đoạn video quay toàn bộ cảnh tai nạn xảy ra, rõ ràng có thể nhìn thấy chiếc xe chở hàng kia không tuân thủ luật lệ giao thông, cố ý đâm vào sau chiếc xe cứu thương, lần đầu không làm cho chiếc xe bị lật, tài xế còn cố ý đâm tiếp lần thứ hai.
“Thư ký Nhạc, người này nhất định là nhận lệnh của một người khác!” Tống Gia Tuệ chỉ tay vào mặt người tài xế lái xe chở hàng, nghiến răng tức giận nói.
Nhạc Thế Luân nheo mày, hít một hơi rồi nói “Thi thể một ngày chưa tìm thấy thì vẫn còn hi vọng thiếu gia vẫn chưa chết”.
“Trong tay tôi vẫn còn một số tiền lớn, Thư ký Nhạc, anh có thể tìm cách bắt tên này lại không? Tôi muốn hỏi cho rõ rốt cuộc ai là người ra lệnh cho hắn ta đâm chết Huân!”“Tối hôm xảy ra chuyện tôi đã tìm rồi!” Nhạc Thế Luân cũng tỏ rõ sự chán chường “Hắn một mực khẳng định rằng không có ai ra lệnh, phía cảnh sát thì lập hồ sơ vụ án với lý do là tài xế say rượu, hắn ta tạm thời bị bắt rồi”.
Ba ngày, Tống Gia Tuệ gầy đi ba cân.
Cô đã từng nghĩ là cô sẽ đi theo Hoàng Minh Huân, thế nhưng vào vài giây phút tỉnh táo cô lại không cho phép mình không kiên cường như vậy.
Thoắt cái cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi Hoàng Minh Huân gặp chuyện. Tất cả mọi người đều cho rằng Hoàng Minh Huân đã chết rồi. Cuối cùng, dù không muốn tin nhưng Tống Gia Tuệ cũng tìm một mảnh đất nhỏ ở khu vực ngoại ô để xây cho anh một phần mộ.
Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi xây dựng xong, cô để mọi người về hết, một mình cô ngồi ở đó khóc cả một buổi chiều, khóc tới nỗi ngất cả đi. Trong cơn mơ màng, cô thấy anh xuất hiện, nhưng đôi mắt mơ màng, cô không nhìn rõ anh.
“Huân? Là anh sao? Anh chẳng phải đã nói là muốn em đợi anh à? Vậy mà sao anh lại đi trước như thế?"
Hoàng Minh Huân từ từ quỳ xuống, vuốt mái tóc bù rù của cô “Anh luôn ở bên cạnh em chưa từng rời xa”.
“Thế nhưng em không nhìn thấy, không nghe thấy và cũng không chạm được vào anh!” Anh nắm lấy bàn tay cô, đưa bàn tay cô lên ngực anh, cười hỏi “ở đây này, em cảm nhận thấy không?”
Tống Gia Tuệ lại không kìm nén được, cô khóc đỏ cả mắt, gật đầu “Thấy... thấy... em thấy rồi”.
“Nhớ lấy, từ trước tới nay anh chưa bao giờ rời xa em cả, kiên cường lên, không được để bản thân hạ gục chính mình”.
“Thế nhưng em nhớ anh, em rất muốn được gặp anh!”
“Ngoan, lúc nào em nhớ anh sẽ đều xuất hiện, luôn ở bên cạnh em, cùng em đi đến cuối con đường”.
Những lời động viên khích lệ ấm áp ngọt ngào được phát ra rất nhỏ nhẹ từ người cô yêu thương. Tống Gia Tuệ hạnh phúc cảm nhận, cô đưa tay lên muốn được chạm vào khuôn mặt anh, nhưng mọi thứ mơ hồ quá, cô còn không phân biệt được chỉ là một giấc mơ hay là hiện thực.
Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang dựa lưng vào bia mộ mà ngủ say đi. Cô không thể không cười chính mình “Hóa ra chỉ là ảo giác”.
Nhưng cảm xúc của cô thì rất rõ ràng, dường như cô còn có thể nghe thấy tiếng đập của tim anh...