Quay trở lại với Hoàng lão gia, Tống Gia Tuệ có nhiều lần đến thăm nhưng ông không nhớ, không biết cô là ai. Đến chuyện xảy ra gần đây là Hoàng Minh Huân bị tai nạn không tìm thấy tung tích Nhạc Thế Luân cũng chẳng dám nói cho ông biết, chỉ có qua loa vài câu như anh đi công tác ở nước ngoài... Hoàng lão gia cũng chẳng hỏi gì thêm.
Tình hình ở Thành phố H ngày càng ảm đạm, Tống Gia Tuệ bàn với Nhạc Thế Luân sẽ đưa Hoàng lão gia sang nước ngoài - nơi có điều kiện và chuyên môn bác sĩ cao hơn ở Thành phố H để chữa trị. Hơn nữa mục đích chính của cô là không muốn một ngày nào đó ông biết được Hoàng Minh Huân mất tại nơi này... khi sức khỏe vẫn chưa hồi phục như trước.
Nhạc Thế Luân là người thuyết phục Hoàng lão gia đi nước ngoài.
Ngày tiễn Hoàng lão gia cùng với dì Tô và một vài người đáng tin tưởng bảo vệ được Hoàng lão gia, là một ngày trời trong xanh. Ánh sáng mặt trời làm chói cả mắt.
“Thư ký Nhạc, Huân cũng không còn nữa... anh cũng nên trở về với vợ con anh. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều” Tống Gia Tuệ vừa nói xong liền cúi đầu thay cho một sự trân trọng dành cho Nhạc Thế Luân.
Suốt một tháng qua anh ấy cùng cô không ngừng tìm tung tích của Hoàng Minh Huân nhưng cuối cùng vẫn bất lực.
Nhạc Thế Luân nói dõng dạc với dáng điệu của một người đàn ông thực thụ “Tình hình bây giờ cô có đuổi tôi cũng không đi được, tôi đi rồi một mình cô liệu có đấu lại với Tống Tiến Thành không? Tuy cô có cổ phần của TD nhưng cô hiểu được hạn nhiều về nó? Có hạn nhiêu tự tin để giành lại được sự nghiệp của bố cô. Tôi giúp cô thì thiếu gia ở dưới suối vàng cũng được yên nghỉ."“Sau hôm trở về từ ngôi mộ của anh ấy, tôi luôn cảm thấy Huân ở bên cạnh mình, anh có phát hiện ra không?”
Nhạc Thế Luân đơ người ra, sau đó hơi cúi đầu lắc lắc “Không, nếu thiếu gia thực sự vẫn chưa chết thì tại sao lại không xuất hiện? Lẽ nào anh ấy không biết cô đang buồn như thế nào?”
Tống Gia Tuệ suy nghĩ thêm một lát rồi cũng không nói về chủ đề này nữa.
Hai người nghe thấy tiếng thông báo chuyến bay của Hoàng lão gia ngồi đã cất cánh, lúc này bọn họ mới chuẩn bị quay về, vừa đi được hai bước liền nghe thấy tiếng gọi của một phụ nữ ở phía sau lưng.
“Tuệ!” Tống Gia Tuệ quay người nhanh như chớp, cô không thể tin vào tai mình, không ngờ đó lại là Lục Nhã Vy – người đã mất tích trong một khoảng thời gian khá dài... đối với cô!
Cô ấy kéo va li hành lý từng bước tiến về phía hai người, hai mắt như nhòe đi.
“Xin lỗi, mình xin lỗi!” nếu mình sớm biết cục diện Thành phố H loạn như thế thì khi trước nhất định sẽ không bỏ đi, cũng sẽ không cùng với Hoàng Minh Huân diễn vở kịch đó để kích động cậu!
Trong lòng Tống Gia Tuệ thấy buồn buồn, cô đưa ta ra kéo tay Lục Nhã Vy đang đặt trên người mình xuống “Đều là quá khứ rồi!”
Khoảng cách rõ ràng khiến Lục Nhã Vy đơ người ra, cô ấy vứt hành lý xuống, không quan tâm tới tất cả ôm chầm lấy Tống Gia Tuệ không chịu bỏ tay ra “Hu hu, cậu đánh mình đi, đều là lỗi của mình, là mình trở về muộn quá, là mình phải xin lỗi cậu... Cậu đừng thế này được không, mình đau lòng lắm!”
Cổ họng Tống Gia Tuệ nghẹn lại, cô thở dài không thành tiếng “Mình không trách cậu!”Tống Gia Tuệ vỗ nhẹ vào vai Lục Nhã Vy “Chỉ là trong lòng thấy không thoải mái lắm”.
“Sau này mình sẽ không lừa cậu nữa!” mắt Lục Nhã Vy đỏ lên, không ngừng giải thích “Lúc đó mẹ mình quỳ xuống cầu xin mình rời đi, chú Vũ không nói ra nhưng cũng muốn mình biến mất. Nếu mình không đi thì cũng không thể thoát được...
“Nói rồi đấy nhé, sau này không được lừa mình nữa!”
“Ừm ừm!” Lục Nhã Vy gật đầu lia lịa, chuyển chủ đề câu chuyện “Chuyện Hoàng Minh Huân là thế nào? Tại sao trên báo lại nói là anh ta chết rồi? Tuệ cậu nói cho mình biết đó không phải là sự thật, đúng không?”
Tống Gia Tuệ không trả lời, cô đột nhiên cất tiếng khóc nghe chói tai.
Lục Nhã Vy chấp nhận hiện thực. Hai người ôm chặt lấy nhau khóc như mưa.
Trước ánh mắt tò mò của những người đi lại xung quanh, Nhạc Thế Luân nhắc nhở “Chúng ta về nhà trước đã!”
Hai người đã mất tích hơn nửa năm, trên đường trở về họ vào trường tiến hành thủ tục xin nghỉ học. Đáng lẽ mất tích lâu như vậy mà không có lí do gì thì sẽ bị đuổi học, nhưng nhà trường nhìn vào gia thế của cả hai người mà đồng ý cho bọn họ bảo lưu.
[...]
Tống Tiến Thành một mặt không ngừng tiến hành các cuộc họp bí mật với những cổ đông của TD, một mặt lại ngấm ngầm bài trừ những thế lực ủng hộ Tống Gia Tuệ và Tống Gia Linh thay vì ông ta.
Tống Gia Tuệ muốn Tống phu nhân phấn chấn trở lại để giữ lấy sản nghiệp của bố nhưng Tống phu nhân bệnh mãi không khỏi làm cô cũng trở nên muộn phiền hơn hẳn. Chẳng biết tại sao mọi việc cứ dồn lên vai cô một lúc thế này?
Bây giờ người thân của cô người thì mất tích, người thì bệnh tình cứ kéo dài... những người trông cậy được chỉ còn bạn bè xung quanh và cả Nhạc Thế Luân. Nếu không có họ thử hỏi sao cô cầm cự được đến bây giờ? Liên tiếp những nỗi đau... mất con, mất chồng...
Nhưng thời điểm này lại tạo cơ hội cho Tống Gia Tuệ cùng với Tống Tiến Thành cạnh tranh cao thấp.
Tống Gia Tuệ đại diện cho Tống phu nhân yêu cầu được tham gia vào việc quản lý tập đoàn. Tại hội nghị cổ đông, mọi người cố tình hoặc vô tình gây khó
dễ cho cô.
“Cháu gái à, việc của mẹ cháu chúng ta đều tỏ ra rất thông cảm, nhưng cháu chỉ là một cô bé vắt mũi chưa sạch, thương trường không phù hợp với cháu đâu. Chú thấy vẫn là chú vững vàng hơn, cháu cứ yên tâm ở nhà mà chăm sóc cho mẹ cháu đi” Tống Tiến Thành nói không biết ngượng mồm.
Tống Gia Tuệ nắm chặt hay tay, cô sớm đã nghĩ tới việc sẽ bị gây khó dễ thế này, cũng may trước đó Nhạc Thế Luân đã dạy cô nên trả lời lại như thế nào!
“Cảm ơn các chú các bác đã quan tâm, bố cháu tuy đã đi xa rồi nhưng tinh thần của ông ấy thì vẫn còn. Hơn một năm trước TD rơi vào cảnh khó khăn, cháu đã không một chút do dự mà đem thân mình gả cho Hoàng Minh Huân để đổi lấy sự an toàn cho tập đoàn, giữ gia nghiệp của bố cháu để lại. Đến bây giờ cháu làm sao có thể ngồi chân chân ở nhà để hưởng thụ mà quên đi ý nguyện của bố cháu?”
Nhạc Thế Luân nói có những lúc than nghèo kể khổ lại có được sự đồng tình của nam giới, có điều không nên làm quá.
Trong số các cổ đông lại có người nói “Việc cháu từng làm cho tập đoàn chúng ta đều ghi tạc trong lòng, thế nhưng, quản lý một doanh nghiệp không giống như quản lý một gia đình, cũng không phải đơn giản chỉ là kết hôn rồi thì có thể.”
“Cháu biết trong lòng các vị nghĩ cháu kinh nghiệm còn non nớt, tuổi còn trẻ, nhưng xin các chủ các bác hãy yên tâm, cháu tới TD với mục đích chính là học tập chứ không phải tiến hành cải cách triệt để. Vì vậy cháu sẽ tuyệt đối không làm gì ảnh hưởng tới lợi ích của TD, hơn nữa cháu còn vì TD giành lấy nhiều lợi ích hơn mà thôi...