Định Mệnh Đời Anh

Chương 223: Kế hoạch bất thành


Tống Gia Tuệ càng ngày càng mơ thấy Hoàng Minh Huân thường xuyên hơn.

Có một ngày, cô ngủ quên đi trong phòng làm việc ở TD, mơ thấy Hoàng Minh Huân xuất hiện trước mặt cô, hôn vào má cô nhưng tới khi tỉnh lại thì không phát hiện ra bất kì điều gì cho thấy anh từng xuất hiện.

Hiện thực chỉ có Nhạc Thế Luân đang đứng nghiêm trang bên cạnh cô, chỉ tay vào mặt cô nói “Thiếu phu nhân, lau đi kìa! Chảy cả nước miếng ra rồi...

Tống Gia Tuệ giật mình, vừa với tay lấy giấy lau mặt vừa nói “Thư ký Nhạc, tôi lại mơ thấy thiếu gia rồi, anh ấy thay đổi nhiều lắm, tôi sắp không nhận ra anh ấy nữa rồi”.

Nhạc Thế Luân với nét mặt không thay đổi, nói vẻ từ tốn “Ngày thì suy nghĩ, đêm thì lại mơ... thiếu phu nhân cô đừng đau lòng quá”.“Có phải tôi bị mắc bệnh thần kinh rồi không?” Tống Gia Tuệ nói vẻ bất lực “Có lúc đánh răng đang nhìn vào gương, cứ nhìn một lúc lại biến thành khuôn mặt anh ấy”.

“... Thư ký Tôn im lặng vài giây rồi nói “Chắc là do cô vừa mới tới TD, chưa thích nghi được với cường độ làm việc cao độ như vậy thôi”.

Tống Gia Tuệ thấy lúng túng, nói thì nói là cô tới TD làm việc nhưng cô không thể đọc hiểu được những bảng báo cáo với những số liệu phức tạp kia.

Rất nhiều bảng báo cáo và giấy tờ có liên quan tới các hợp đồng của các công ty ở nước ngoài. Đa phần đều là tiếng Anh, cô đọc tạp chí hay tiểu thuyết còn được, chứ xem những tài liệu chuyên ngành thì đúng là gần như điên mất. Vậy nên đa số các tài liệu đều là do Nhạc Thế Luân xử lý, cô thường gục đầu ngủ lúc nào không biết.“Thư ký Nhạc, có phải anh cảm thấy tôi thật vô dụng không?”

“Làm gì có!” Nhạc Thế Luân lắc đầu, nói vẻ nghiêm túc “Thiếu phu nhân chẳng qua cũng chỉ là cô gái mới hai mươi tuổi, nhưng đã có khả năng như vậy rồi, không phải cô gái trẻ nào cũng làm được như cô đây, tôi không cảm thấy cô vô dụng chút nào”.

“Anh không cần khen tôi, thực ra..."

“Thiếu phu nhân, chẳng phải nghe nói Thành phố H có một ngôi chùa rất linh thiêng à? Hay là cô đi tới đó cầu khấn đi!” lời của Tống Gia Tuệ đột nhiên bị Nhạc Thế Luân cắt ngang, anh ta nói “Hoặc là, ở những nơi được thần linh phù hộ cô có thể gặp được thiếu gia trong mơ thì sao”.

Tống Gia Tuệ nghe thấy vậy liền quên mất lời cô định nói vừa rồi. Trong đầu cô chỉ còn nghĩ tới một điều duy nhất: đó là được gặp được Hoàng Minh Huân trong mơ.

Dù có lẽ đó chỉ là một đức tin của con người nhưng cô vẫn muốn thử. Tống Gia Tuệ ăn xong cơm trưa liền quyết định ngồi tàu điện ngầm đi tới chùa, chỉ là không ngờ rằng, cô vừa mới đi, thì ở tập đoàn TD, trong một phòng làm việc khác đang có một âm mưu.

“Có thật là chỉ có một mình nó đi không?” Tống Tiến Thành hỏi trợ lý vẻ hoài nghi.

Người trợ lý gật đầu “Đúng vậy, Thư ký Nhạc vẫn ở trong phòng làm việc, bên cạnh tiểu thư cũng không có một người vệ sĩ nào”.

Ánh mắt Lê Tuyết Anh lóe lên một âm mưu, cô ta bảo trợ lý đi ra ngoài trước, sau đó tiến lại gần Tống Tiến Thành bóp vai cho ông ta, vừa bóp vừa cười nói “Chồng à! Cái con bé Tống Gia Tuệ đó nửa năm trở lại đây thay đổi cũng không ít. Nếu cứ để mặc cô ta ở trong Tập đoàn muốn làm gì thì làm, nói không chừng nửa năm nữa chúng ta cũng bị tống cổ ra ngoài ấy...



“Những điều em vừa nói anh đều biết, nhưng bây giờ anh có thể có cách gì được?”

Lê Tuyết Anh ghé miệng sát tai ông ta, nói khẽ “Chị dâu bây giờ đang bệnh thế tinh thần không bằng trước, nếu bây giờ chúng ta tranh thủ lúc này bắt cóc Tống Gia Tuệ rồi đưa nó đến uy hiếp chị dâu giao nộp cổ phần có được không.”

Tống Tiến Thành đột nhiên cười lớn “Đúng là làm việc lớn không được nhẹ tay!”

[.....]

Vốn dĩ Tống Gia Tuệ muốn gọi điện cho Lục Nhã Vy, không kể trước đây Lục Nhã Vy chỉ hoàn toàn đóng kịch hay có một chút thích Hoàng Minh Huân nhưng bây giờ người cũng đã mất rồi, những việc trước đây cô cũng không so đo làm gì.

Nhưng, điện thoại luôn trong tình trạng không liên lạc được, dường như đang ở trong vùng không được phủ sóng.

Cô lập tức một mình ngồi tàu điện ngầm để đi tới ngôi chùa trên núi.

Ngày xưa cô cùng với Lục Nhã Vy và Liễu Giai Kỳ – ba người cùng nhau tới đây, nghe nói muốn linh nghiệm thì nhất định mỗi năm phải tới một lần, cô đã mua hương quỳ xuống cầu khấn, hi vọng Hoàng Minh Huân vẫn chưa chết.

Hi vọng có một ngày, anh có thể trở về... không kể với tâm thế hay thân phận thế nào.

Hôm nay là ngày đi làm chứ không phải cuối tuần, vì vậy người đi chùa không phải rất đông, dưới núi muốn bắt xe cũng khá khó, đang định đi ngồi tàu điện ngầm thì lúc này một chiếc taxi liền chạy tới.

Trong xe đã có một người đàn ông nhìn có vẻ hung dữ đang ngồi.

“Cô gái à, bắt xe không? Ở đây cách trung tâm thành phố còn khá xa, xe tôi bên trong đã có một khách rồi, nếu cô đi thì tính cô rẻ một chút”.

Tống Gia Tuệ lắc đầu từ chối “Tôi đi tàu điện ngầm”.

Tài xế liền lái chầm chậm theo cô nói cố theo “Cô gái à, coi như cô thương tôi

đi, đúng lúc tôi cũng đang lái về thành phố, hai người cùng ngồi cũng được mà, không đắt mà lại tiện chứ không đâu”.



Tống Gia Tuệ cảm thấy tài xế có chút vấn đề, nếu đã có khách rồi thì đương nhiên người ta sẽ trả tiền, việc gì nhất định phải lôi kéo cô.

“Không cần đâu, tôi muốn ngồi tàu điện ngầm hơn”.

Tống Gia Tuệ đang định đi ngang qua chiếc xe taxi để đi tới trạm dừng bắt xe buýt đến trạm tàu điện ngầm, đột nhiên người đàn ông hung tợn ngồi phía sau xe nhô người ra, nắm lấy cổ tay cô lôi mạnh vào trong xe.

Cô sợ hết hồn, hét lớn “Bỏ tôi ra! Cứu mạng...

Người đàn ông hung tợn bịt miệng cô lại, Tống Gia Tuệ tranh thủ lúc anh ta chưa dùng lực mà cắn mạnh vào tay anh ta, lấy hết sức nghiến răng lại, lập tức máu trên tay hắn ta chảy ra.

Người đàn ông tức điên lên, dang tay ra giáng cho cô một cái tát. Bốp một cái, Tống Gia Tuệ ngã xuống đất, má cô đỏ ửng hắn vết năm ngón tay của người đàn ông, đầu gối xô xước ra chảy máu.Hắn ta chửi thề một cái “Mày vẫn tưởng mày là Hoàng thiếu phu nhân của ngày xưa à? Đồ rẻ tiền, dám cắn ông mày!” người đàn ông vừa gầm lên vừa lấy chân đạp vào người cô.

“Bỏ cô ấy ra”.

Đột nhiên trong giây phút đó, một tiếng nói khàn khàn truyền đến từ một nơi không xa, khí thế giống hệt với Hoàng Minh Huân, cô dường như đơ người choáng váng ra.

Vẫn còn đang bất ngờ, cô quay đầu lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó.

Đó là một khuôn mặt không thể xấu xí hơn, giống với khuôn mặt trước đây Vũ Nam Phong đã từng miêu tả về Hoàng Minh Huân giống như bị côn trùng gặm nhấm, khắp nơi là các vết sẹo chằng chịt, thực sự làm người khác cảm thấy sợ hãi.

Diện mạo này đã phá tan đi ảo tưởng của Tống Gia Tuệ, anh ta không phải là Hoàng Minh Huân.

“Mày là ai? Dám can thiệp vào chuyện của chúng tao? Biết bọn tao là người của ai không hả?” người đàn ông hung tợn với khuôn mặt hầm hầm dọa nạt.

“Tôi chỉ biết ở nơi cửa Phật không nên xuất hiện những sự việc ghê tởm như thế này!” người đàn ông nói với ánh mắt sắc lạnh.

Trong một giây phút ngắn ngủi, đứng từ góc độ của Tống Gia Tuệ để nhìn thì cô suýt chút nữa thật sự tưởng rằng đó chính là bản sao của Hoàng Minh Huân.

Nhưng Hoàng Minh Huân đẹp trai hơn anh ta nhiều.

"Tao khuyên mày ngoan ngoãn tránh ra, bằng không đừng trách cú đấm của bọn tao lại chạy đi xa thế."