Định Mệnh Đời Anh

Chương 222: Hình phạt cho sự biến mất


Nhạc Thế Luân nghe cô nói mà cười thầm trong lòng, dùng ánh mắt khen ngợi và động viên nhìn về hướng cô đồng thời bổ sung “Tống tiểu thư là thiếu phu nhân của Tổng giám đốc tập đoàn HJ – Hoàng Minh Huân, hai người tuy đã ly hôn, nhưng trước đó hai người đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió kể cả chuyện trên thương trường. Vì vậy Tống tiểu thư ít nhiều cũng đã học được cách cơ bản để giải quyết các sự việc.

Hơn nữa, hai người khi ly hôn, Tống tiểu thư cũng có được một số tiền lớn là phí chia tay. Nếu mọi người chịu ủng hộ cho Tống tiểu thư, cô ấy sẽ dùng số tiền đó để giúp cho TD có được sự phát triển hơn nữa...

Có cổ đông lung lay “Bao nhiêu tiền?”

Tống Gia Tuệ làm theo những gì Nhạc Thế Luân dạy, cô giả vờ tỏ vẻ không tự nhiên lại có chút hơi ngại, cô giơ ba ngón tay lên.

“Ba triệu?” các cổ đông bĩu môi tỏ ý như thế chẳng nhằm nhò gì.

Tống Gia Tuệ lắc đầu “Không phải! Phí chia tay của Hoàng Minh Huân sao có thể chỉ tí chút như vậy chứ?”

Tống Tiến Thành liếc mắt nhìn thái độ của các cổ đông, lập tức mỉa mai “Chẳng qua cũng chỉ là ba mươi triệu đô, hiệu suất của TD cũng không chỉ có vậy”.

“Chú ba, chú nói sai rồi!” Tống Gia Tuệ lắc đầu, khẽ cười “Thứ nhất, phí chia tay không phải là ba mươi triệu đô, thứ hai dù nó có là ba mươi triệu thì cũng gấp 3 lần số tiền từng cứu TD qua cơn hoạn nạn vào một năm trước đấy!”Có cổ đông tỏ vẻ tò mò, hít thở rồi hỏi “Lẽ nào là ba trăm triệu? ! Trời ơi!”

“Nếu mọi người đồng ý ủng hộ cháu, cháu sẽ đem hết khả năng và cố gắng hết sức để đưa TD phát triển lên một tầm cao mới!”

Các cổ đông lòng vui hơn tết, nhìn cô chẳng khác nào một thần tài, nhưng trên nét mặt vẫn đường hoàng “Xem xem cháu gái nói gì kìa? Mẹ cháu có cổ phần, bây giờ bà ấy đang ốm như thế, đương nhiên là cháu sẽ thay bà ấy rồi...

“Đúng vậy, chúng ta đều nhất trí đồng ý để cháu tham gia vào việc quản lý tập đoàn, còn ba trăm triệu đó...

Tống Gia Tuệ cười tươi tỏ vẻ cảm ơn “Cháu nhất định sẽ không để cho các bác các chú thất vọng đâu ạ!”

Nhưng trong lòng cô đang cười lạnh lùng “Đó là thứ Hoàng Minh Huân để lại cho cô, sao cô có thể dễ dàng để chúng rơi vào tay một lũ quỷ khát máu này được? Nằm mơ đi!”

Nhạc Thế Luân sớm đã dạy cô, số tiền đó chỉ là tấm ván bắc qua sông để giúp cô vào được tầng quản lý của tập đoàn. Tuy chưa hiểu lắm nhưng có anh ấy bên cạnh giúp đỡ cô tin chắc phần thắng sớm muộn sẽ nằm trong tay thôi.

Chỉ cần thực sự tham gia vào việc quản lý TD, Tống Tiến Thành nhất định nghĩ cách để tống cổ cô đi. Trong thời gian ngắn, cô có thể lấy cái cớ Tống Tiến Thành để từ chối đầu tư tiền vào tập đoàn.

[...]

Ngày thứ hai khi Lục Nhã Vy về tới Thành phố H liền bị đưa tới trước mặt Vũ Nam Phong. Trong đầu cô đã từng nghĩ ra vô số hoàn cảnh, cảnh tượng khi gặp lại Vũ Nam Phong nhưng không ngờ lại ở trong tình cảnh này.



Cô bị anh đưa tới một vùng đất rất hoang sơ, phía trước lại hai ngôi mộ đơn độc. Vệ sĩ vứt cô xuống đất, giây phút cô ngẩng đầu lên thì hình bóng lạnh lùng của Vũ Nam Phong đang đi tới, anh ta quỳ xuống dưới đất, giơ tay lên tát

cho cô một cái đau điếng.

Lục Nhã Vy bị đánh suýt nữa ngất cả đi “Anh lên cơn điên đấy à? Tôi có thể kiện anh đấy!”

“Kiện tôi?” toàn thân Vũ Nam Phong toát lên vẻ thù địch, thậm chí nhìn còn đáng sợ hơn cả hai năm trước “Cô kiện tôi cái gì? Kiện tôi tát cô? Kiện tôi giam lỏng cô phi pháp? Hay là kiện tôi... đã hại chết chính đứa con của mình”.

Đứa con...

Lục Nhã Vy đơ người ra, theo phản xạ cô quay đầu nhìn về phía hai phần mộ nơi xa xa. Trên bia mộ còn dán một bức ảnh nhỏ, đó là bức ảnh rất mờ về một thai nhi, không nhìn rõ hình dáng diện mạo là nam hay nữ. Đầu óc cô đột nhiên trầm xuống, tim cô như bị thứ gì đó nặng đè lên.

“Vũ Nam Phong.

“Từ từ nghĩ xem, ngày hôm nay là ngày gì?”

Lục Nhã Vy lại đơ người ra, cô lắc đầu trong sự do dự.

Vũ Nam Phong nhếch mép cười, nhanh như chớp anh ta túm lấy cổ cô, ánh mắt lạnh lùng “Một người mẹ vĩ đại, một Lục Nhã Vy kiên cường! Hôm nay là tưởng niệm tám tháng đứa con của cô đấy! Nhưng cô không hề nhớ tới có đúng không?!”

Lục Nhã Vy đột nhiên giật mình. Anh tưởng đứa bé đó thực sự bị cô bỏ đi rồi, nhưng hôm nay đúng là ngày của tám tháng về trước, nghĩ tới đây nước mắt cô như mưa, cô không biết nên giải thích thế nào. Anh là cha của đứa bé, vậy mà cô gần như quên mất rồi.

“Xin lỗi, Vũ Nam Phong.“Đủ rồi, lời xin lỗi của cô không phải nên nói với tôi mà nên nói với hai đứa chúng!” Vũ Nam Phong mắt nhòa đi chỉ tay về phía hai ngôi mộ phía xa “Thiên hạ sao lại có một người mẹ nhẫn tâm như cô chứ? tới mức mà tự tay giết chết đứa con của chính mình!”

“Khi lập vị bài tôi đã thề với hai đứa bé, sớm muộn cũng sẽ có một ngày tôi buộc cô phải quỳ trước phần mộ của chúng để đền tội! Nhưng nực cười! cô đến ngày giỗ của chúng cũng không biết... hay không nhớ..”

Lục Nhã Vy cúi đầu thút thít, cô phải làm sao để nói ra được rằng thực ra đứa bé vẫn còn, chỉ là cô đã cướp mất quyền được biết của anh về sự tồn tại của đứa bé.

Vũ Nam Phong nhìn thấy vậy càng tức điên lên. Đột nhiên, anh cười lạnh lùng hỏi “Nếu không phải vì Hoàng Minh Huân rồi, có phải cô định cả đời sẽ không quay về đây không?”

Lục Nhã Vy nắm chặt hai tay, cố nuốt nước mắt vào trong “Đúng! Khi tôi đi tôi đã từng nói, trừ khi Thành phố H trời long đất lở, còn không tuyệt đối tôi sẽ không trở về!”

“Ha ha ha” Vũ Nam Phong cười như một kẻ điên, ở ra hàm răng trắng muốt “Vậy nếu tôi nói với cô, tai nạn xe của Hoàng Minh Huân cũng có phần của tôi, vậy bây giờ cô có một chút chút gọi là không nỡ không?”

Lục Nhã Vy không có cách nào để tin vào tai mình, cô trợn mắt lên “Sao... sao lại có thể như vậy? Anh ấy là người bạn tốt nhất của anh!”



“Lúc trước, cô phối hợp với câu ta diễn kịch để làm cho Tuệ bỏ cuộc, điều kiện là cậu ta phải đưa cô đi đúng không?"

Ngoài sự âm thầm giúp đỡ của Hoàng Minh Huân, Lục Nhã Vy căn bản không thể rời khỏi Thành phố H dễ dàng như vậy, mà còn có thể tránh được tai mắt của Vũ Nam Phong và Vũ Thành Nam.“Lẽ nào chỉ vì anh ấy giúp tôi rời khỏi đây mà anh lại giết anh ấy?”

Vũ Nam Phong cười nhếch mép “Nếu như vậy thì đã sao?”

“Tại sao anh lại trở nên máu lạnh như vậy, chỉ vì sự biến mất của tôi mà anh lại nhẫn tâm hại chết bạn thân của mình?”

“Chính các người đã ép tôi, dù đối mặt bạn thân hay người thân gì thì sự ích kỷ của con người vẫn tồn tại”.

Lục Nhã Vy lại thút thít, chất vấn “Là tôi đã hại chết anh ấy?”

Cô giết hại hai đứa con của tôi nhưng lại đi nhẹ nhàng như thế, ai khiến cô không nỡ nhất thì tôi sẽ ra tay với người đó! Tình bạn hai mươi năm thì sao chứ? Trong hai phần mộ này chính là cốt nhục của tôi đấy cô biết không hả?

Hai mắt anh đỏ ngầu lên, sự điên loạn đó làm cho Lục Nhã Vy như đóng băng cả người lại...

“Vũ Nam Phong, anh điên rồi!”

“Đúng, sự điên loạn của tôi cả đời này đều do cô

-

Lục Nhã Vy mà ra. Hay là

mới diễn một vở kịch mà cô đã yêu Hoàng Minh Huân mất rồi? Có cần tôi tiễn cô một đoạn đi gặp cậu ta không?”

Lục Nhã Vy đột nhiên rùng mình, nghĩ tới đứa con gái đang ở nước ngoài, cô điên loạn lắc đầu “Anh không thể đối xử với tôi như vậy!”

“Nếu cô có thể quỳ ở đây ba ngày ba đêm thì tôi sẽ tha cho cô, sẽ để cô đi” Vũ Nam Phong dường như sớm đã nghĩ ra hình phạt dành cho cô, anh ta nói ra mà không cần đắn đo suy nghĩ.

Lục Nhã Vy nhìn vào hai phần mộ.Hai năm trước, đúng là cô đã bỏ đi một đứa con.

“Được! Nói lời giữ lời, tôi quỳ ba ngày ba đêm anh sẽ phải thả tôi đi..”