Hoàng Minh Huân khẽ cười, cũng cảm thấy rất thoải mái “Em còn anh và chú bên cạnh là gia đình của em, mãi là điểm tựa cho em. Em vẫn đang làm công việc em yêu thích ở Công ty GT đấy thôi, dù cho em chẳng làm gì đi nữa thì tài sản anh đã giao cho em đủ để một người bình thường sống sung túc mấy đời rồi”.
"1
“Nhưng mà... trong lòng cô vẫn còn rất nhiều lo lắng.
Cô chưa kịp nói gì thêm, Hoàng Minh Huân liền lập tức chỉ tay vào máy tính bảng, tiếp tục “Chuyện trên thương trường cứ để anh lo, em chỉ cần bên cạnh anh, làm những việc em cảm thấy hạnh phúc là được. Cổ phần em còn giữ cũng đừng vội giao cho Tống Tiến Thành, đợi sau buổi họp báo của TD ngày mai rồi hẵng tính”.
Tống Gia Tuệ ngồi thẳng người lên, hai tay cố định gương mặt Hoàng Minh Huân lại, hôn vào má anh, ánh mắt đầy thâm tình “Huân... có lẽ em đã dùng hết may mắn trên đời này vào khoảnh khắc đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn với anh rồi”.
“Nhưng anh lại dùng tất cả dại dột trên cuộc đời này để ép em ký vào đơn ly hôn... Nhất định anh sẽ kết hôn với em một lần nữa... chờ anh!”
Tống Gia Tuệ mỉm cười hạnh phúc “Bao lâu em cũng chờ... Em yêu anh!”
[.....]
Chiều ngày hôm sau, Tống Tiến Thành mở cuộc họp báo hết sức rầm rộ.
Trong hội trường rộng lớn, từng hàng phóng viên báo chí hướng máy ảnh lên trên chờ đợi.
Tống Tiến Thành từ từ tiến lên bục.“Xin chào các phóng viên nhà báo của các nhà đài...” Tống Tiến Thành mặc một bộ vest phẳng lì mới tinh tươm nhìn trông rất phong độ.
“Tống tiên sinh, mấy hôm trước nhà họ Tống xảy ra hỏa hoạn, xin hỏi nó có liên quan gì đến việc hôm nay ông mở họp báo không?”
“Về việc cô Tống Gia Tuệ sẽ từ bỏ quyền thừa kế tài sản của nhà họ Tống có phải là sự thật không?”
“Số tài sản của Tống phu nhân sẽ thuộc về ai, vị trí của cô Tống Gia Tuệ ở TD có bị ảnh hưởng không?
Vô số các câu hỏi vang lên như đạn nổ, từng câu từng câu hỏi vang lên, Tống Gia Tuệ và Hoàng Minh Huân ngồi trong một góc, Thư ký Nhạc và mấy tên vệ sĩ đứng quanh bảo vệ nên không hề bị phóng viên phát hiện.
Hoàng Minh Huân vẫn luôn xuất hiện với thân phận là Lăng Nguyên với khuôn mặt đó ai nhìn thấy cũng sợ hãi và chê bai.
Tống Gia Tuệ thì chẳng thấy có cảm giác gì, cô đang định cùng với Hoàng Minh Huân nói gì đó, đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai Hoàng Minh Huân.
“Lăng tiên sinh, hello!” Tiếng nói nhẹ nhàng, tình cảm!
“Tô tiểu thư, mấy ngày không gặp, càng ngày càng xinh đẹp!”
Hoàng Minh Huân với chiếc mặt nạ để lộ ra các vết sẹo gớm ghiếc ra nhưng người phụ nữ đó không hề thể hiện một chút sợ hãi, hơn nữa còn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh bọn họ.
Người phụ nữ này chắc cũng có thể coi là bạn đồng minh trong bóng tối của Hoàng Minh Huân.
Tô Khuynh Diệp khẽ cười nhìn Tống Gia Tuệ “Sao Lăng tiên sinh lại ở cùng Tống tiểu thư thế này? Tôi cứ tưởng lần trước gặp mặt, Tống tiểu thư có chút không hài lòng về Lăng tiên sinh cơ mà!”
“Đây là anh họ tôi!” hai tay Tống Gia Tuệ ôm chặt lấy một cánh tay của Hoàng Minh Huân tuyên bố chủ quyền.
Tô Khuynh Diệp ngạc nhiên “Anh họ?”
Hoàng Minh Huân gật đầu, bàn tay đặt lên đầu Tống Gia Tuệ xoa xoa, cười như thể muốn vuốt thẳng những chiếc lông đang muốn dựng lên của con mèo “Đúng vậy, là em họ, có điều chưa bao giờ nói với Tô tiểu thư!”
Tống Gia Tuệ tròn xoe mắt nhìn Tô Khuynh Diệp, muốn tìm trong ánh mắt cô ta sự chê bai và ác ý nhưng tuyệt nhiên không hề có.
Cô ta nhìn Lăng Nguyên với ánh mắt không có gì khác thường.
Tô Khuynh Diệp cười “Thật xin lỗi, có điều Tống tiểu thư mệnh tốt thật đấy, nếu số tài sản của nhà họ Tống không đến được với tay cô thì Lăng tiên sinh làm kinh doanh lớn như thế, lại là người thân của cô, không thể không ghen tỵ với sự may mắn của cô đấy!”
Tống Gia Tuệ nghe thấy trong lời nói của cô ta có ý đúng là ghen tỵ.
Bàn tay nhỏ lại ôm càng chặt cánh tay của Hoàng Minh Huân, để lộ ra nụ cười xã giao “Cũng may, nhưng chỉ là tiền nhiều quá dùng không hết, chẳng có gì để mà bì được với Tô tiểu thư, ít nhất có quyền lại có thế!”
Tô Khuynh Diệp nhướng mày hơi khó hiểu, cô ta đứng lên.
“Lăng tiên sinh, bố tôi bảo nếu anh có thời gian thì tới gặp ông ấy một chuyến, có chút việc muốn thương lượng cùng anh”.
“Được!”
“Vậy tôi đi vệ sinh một lát, gặp lại nói chuyện sau”.
Tống Gia Tuệ liếc nhìn thoáng qua người phụ nữ này thấy có gì đó hơi khó hiểu, vừa cảm thấy cô ta sao lại không giống với những người phụ nữ ở bên ngoài khác thì điện thoại của cô khẽ rung lên.
Cô rút điện thoại ra nhìn, đó là một tin nhắn tới từ một số máy lạ.
“Hai người nhìn không giống anh em họ chút nào, khẩu vị của Lăng tiên sinh đúng thật là vẫn không thay đổi, có điều Tống tiểu thư, vóc dáng cô thật sự kém quá, thật lòng góp ý, Lăng tiên sinh thích phụ nữ mặc bikini gợi cảm, lần trước ở khách sạn...
Lời nói nói được nửa chừng đột nhiên dừng lại.
Tống Gia Tuệ có chút tức giận, cô vứt điện thoại vào túi, nói với Hoàng Minh Huân “Em cũng đi vệ sinh một lát”.
Bình tĩnh!
Hoàng Minh Huân liếc nhìn theo cô, chỉ cười mà không nói gì.
Tống Gia Tuệ quay người với lấy chiếc túi xách rồi đi thẳng, cô vừa mới đi khỏi chưa được mấy giây thì Tô Khuynh Diệp lại xuất hiện, lần này, bộ ngực ngồn ngộn của cô ta áp hẳn vào lưng Hoàng Minh Huân, tiếp cận anh với một vị trí nhạy cảm.
“Lăng tiên sinh, đúng là tuyệt tình thật đấy, lúc này nói với người ta có một câu”.
Hoàng Minh Huân cơ hẹp đồng tử mắt đen và sâu lại, chỉ tay về phía đối diện “Hay cứ ngồi xuống nói chuyện đi, phóng viên nhiều thế này, họ chỉ chụp một bức thôi ngày tháng về sau của Tô tiểu thư khéo lại phiền phức!”
Tô Khuynh Diệp vẫn cười lả lướt ngồi xuống ngay bên cạnh anh chứ không phải phía đối diện, bàn tay cô ta đặt lên đùi anh và bắt đầu sờ lên phía trên.
“Lăng tiên sinh, em đổi số điện thoại mới rồi” Cô ta dùng bàn tay từng ngón từng ngón chạy trên đùi anh tiến dần lên vùng nhạy cảm phía trên, mặt ghé gần hơi tới anh nói “Nhớ lấy nhé, số điện thoại mới là...
Hoàng Minh Huân kịp thời giữ lấy tay cô ta cho dừng lại.
“Tô tiểu thư tiếp bao nhiêu người đàn ông theo cách này rồi?”
“Lần đầu tiên của người ta đấy, chỉ muốn dành cho người đàn ông em yêu thôi”.
Hoàng Minh Huân khẽ cười.
“Ngồi cẩn thận hơn đi, em họ tôi chắc cũng sắp trở lại rồi”.
“Nhớ lấy số điện thoại chưa?” Tô Khuynh Diệp nhướn mày nhìn anh rồi bỏ tay anh ra, lại tiếp tục mời chào anh “Cuối tuần em hay có thói quen sống ở khách sạn cũ đấy, anh có cần em ghi số phòng cho không?”
Hoàng Minh Huân miễn cưỡng kìm nén sự khinh bỉ “Không cần đâu, tôi tự tìm ra được!”
Khi Tống Gia Tuệ lấy tay ôm trán đi tới cạnh Hoàng Minh Huân, cô liền cảm thấy xung quanh có nụ cười đắc ý đâu đó, quay đầu ra nhìn liền bắt gặp ngay Tô Khuynh Diệp.
Hoàng Minh Huân chỉ tay vào trán cô “Em làm sao đấy?”
Tống Gia Tuệ nhăn mặt “Lúc nãy trong nhà vệ sinh trơn quá, em va phải cánh cửa phòng vệ sinh bên cạnh”.
Hoàng Minh Huân bỏ tay cô ra, nhìn vào trán cô, đỏ cả một mảng lên rồi, nhưng cũng không nghiêm trọng, về nhà bôi ít rượu thuốc lên là không sao. Liếc mắt nhìn Tống Tiến Thành đang trên bục trả lời các câu hỏi của phóng viên, anh quay ra ghé miệng vào tai Tống Gia Tuệ.
“Anh có một bí mật muốn nói với em”
“Là gì vậy?” Tống Gia Tuệ tò mò nhìn anh.
"Gọi anh một tiếng anh trai tốt đi."