Định Mệnh Đời Anh

Chương 245: Giải độc giúp anh


Buổi tối, khi Hoàng Minh Huân trở về, trên người còn thoang thoảng mùi hương nước hoa của phụ nữ, tuy là nhìn anh xấu xí nhưng lại là người đào hoa, thêm với việc lắm tiền, chỉ thế thôi cũng đủ làm con tim của các cô gái dậy sóng, thậm còn nói nhìn anh rất cá tính.

Đứng ở cửa thay giày, lại đem áo khoác vứt bừa lên sô pha bên cạnh Nhạc Thế Luân đang ngồi trước laptop làm việc gì đó.

“Tuệ đâu?”

Nhạc Thế Luân chỉ tay vào bếp “Vẫn đang nấu cơm, nhưng chắc là sắp xong rồi”.

“Ừm! Một lát ăn cơm xong chúng ta cần nói một vài chuyện”.

Hoàng Minh Huân đi tới cửa bếp, anh đứng ở ngoài ngó đầu vào bên trong nhìn Tống Gia Tuệ, cô đang đeo một đôi găng tay chống nóng lấy một món ăn từ nồi hấp ra.

Có thể là do hơi nóng, trên trán cô xuất hiện những hạt mồ hôi li ti.

Phụ nữ khi vào bếp thật quyến rũ!

“Ấy? Sớm thế anh đã về rồi à?” Tống Gia Tuệ vừa mới rửa tay đã nhìn thấy anh đang đứng ngoài cửa, đơ người ra một lát sau đó anh mới tiến vào, hai tay dang ra ôm lấy cô vào lòng, làm như thể căn phòng chỉ có hai người, anh hôn vào tai cô, vừa cười vừa nói trêu chọc “Có phải nhớ anh rồi không? Dùng trăm phương ngàn kế để làm cho anh về sớm mà tới lúc về lại giả vờ cái bộ dạng ngốc nghếch này!”

Tống Gia Tuệ “Chẳng thèm nhớ anh!” cô khẽ cười, nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh, chỉ vào một đống việc còn chưa làm xong, nói “Anh cứ ra ngoài trước đi, em sẽ làm xong ngay thôi!”

Hoàng Minh Huân cười cười, cảm thấy hôm nay cô vừa nhiệt tình, vừa lạnh lùng, chẳng nghĩ thêm nhiều, anh quay người bước ra ngoài.

Chưa tới mười phút sau, Tống Gia Tuệ đã bắt đầu cho đồ ăn lên.

“Có thể ăn cơm rồi, rửa tay ăn cơm thôi”.

Cô cởi chiếc tạp dề ra treo lên, Hoàng Minh Huân rửa tay xong tiện thể giúp cô “Nhìn em bận bao lâu như thế rồi, để anh giúp em bưng đồ ăn lên”

“Không cần đâu!”

Tống Gia Tuệ dùng một ngữ điệu hơi lạ lùng như thể không muốn đụng tay vào việc của cô vậy, anh đi qua người cô đem đồ ăn đặt gọn gàng trên bàn ăn.

Từ đầu tới cuối chẳng thèm liếc mắt nhìn anh âu yếm lấy một cái.

Hoàng Minh Huân nheo mày “Anh đến khách sạn gặp Tô Khuynh Diệp làm em tức giận à?”

“Làm gì có!” Tống Gia Tuệ cười cho có lệ, lại vô cùng nhiệt tình xới cơm và canh đặt trước mặt anh, chỉ tay vào bàn ăn nói “Mau ăn cơm!”

Hoàng Minh Huân chẳng nghĩ thêm làm gì, cầm bát đũa lên ăn cơm, nhưng lại

nhìn thấy cả bàn ăn các món đều được làm từ một loại thực phẩm.

Thư ký Nhạc cũng nhìn bàn ăn đầy ắp các món với bộ dạng lúng túng.

“Đây là cái gì?”



Tống Gia Tuệ ngơ ngác, rồi cười híp mắt lại “Chẳng phải anh đều nhìn thấy rồi à? Đây là món gỏi mướp đắng, đây là canh mướp đắng nấu sườn, đây là mướp đắng nhồi thịt, đây là mướp đắng xào trứng... đây là mướp đắng hầm với đầu cá!"

Bàn ăn đột nhiên yên lặng lạ thường, Nhạc Thế Luân cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn hai người.

Hoàng Minh Huân gắp hai miếng mướp đắng rồi nói vẻ chê bai “Từ khi nào mà em thích ăn mướp đắng đến vậy?”

“Hôm nay ở siêu thị họ giảm giá mướp đắng!”

“Giảm giá cũng không tới mức ngập bàn ăn đều là mướp đắng chứ?” mặt Hoàng Minh Huân có vẻ nghiêm nghị “Lại còn dám nói là không tức giận à?”

“Em tức được á?”

"Ting ting!"

Tống Gia Tuệ còn chưa nói hết những gì muốn nói thì chuông cửa reo lên, Nhạc Thế Luân lập tức đứng lên với nét mặt đề phòng, bởi vì ở đây được coi là một căn cứ bí mật, hầu như không ai biết!

Nhìn qua chiếc gương lồi trên cửa thăm dò xem ai, Thư ký Nhạc nhìn rõ đó là người quen thì mới yên tâm.

“Vũ thiếu gia, sao anh lại tới lúc này?”

Nhạc Thế Luân vừa mở cửa vừa nói.

Vũ Nam Phong một tay bế Hảo Hảo, đá đôi giày da ở chân ra, chọn bừa một đôi dép trong nhà đi sau đó tiến vào phía trong, ngửi thấy mùi mướp đắng nồng nặc, anh ta nhăn mặt nhíu mày lại.

“Sao lại một bàn ăn toàn mướp đắng thế này? Ai muốn giải độc đấy?”

Hảo Hảo vốn dĩ vẫn đang ngủ, lúc này ngửi thấy mùi mướp đắng nên cũng tỉnh rồi, đôi mắt bé tí chớp chớp, quay đầu sang hai bên nhìn vào không gian lạ hoắc.

“Sao anh tới đây vậy?” Tống Gia Tuệ lúng túng hỏi.

“Sao hả? Anh không thể tới sao?”

“Không phải!” Tống Gia Tuệ vội vàng giải thích “Anh sớm gọi điện thì em đã không làm nhiều mướp đắng như thế này”.

Vũ Nam Phong kéo ghế ra, ngồi xuống hết sức tự nhiên.

Cầm đũa thử gắp một miếng nhỏ nếm.

“Khó ăn quá! Ông bạn, tôi nhớ khẩu vị của cậu kén hơn ai hết mà nhỉ!”

Hoàng Minh Huân liếc mắt nhìn Tống Gia Tuệ oán trách “Hôm nay tôi đi tới khách sạn gặp Tô Khuynh Diệp rồi”.

Vũ Nam Phong tròn xoe mắt “Không phải thế chứ... ha ha, chẳng trách Gia Tuệ làm cho cậu nhiều mướp đắng để ăn thế này, giải độc đây! Thế là tốt, nào, ăn nhiều một chút.”

Nói rồi Vũ Nam Phong đem cả nửa đĩa trứng xào mướp đắng đổ vào bát Hoàng Minh Huân.



Hảo Hảo cũng bắt đầu ọ ọe rồi, lúc trước uống sữa ở nhà lại trào ra.

“Sao hình như Hảo Hảo gầy đi rồi?”

Tống Gia Tuệ vội vàng lấy giấy ăn lau miệng cho Hảo Hảo, vừa lau vừa nói giọng cảm thán muốn lại gần đứa bé hơn ai hết.

Vũ Nam Phong thấy vậy liền lập tức đưa Hảo Hảo cho Tống Gia Tuệ bế.

“Không được ọe ra, không là sau này không cho con ăn nữa đâu đấy” Vũ Nam Phong giáo dục Hảo Hảo rất nghiêm túc, lại nói “Mấy ngày trước ốm nên không chịu ăn mấy, gầy là đương nhiên rồi”.

“Đáng thương quá!”

Tống Gia Tuệ giơ ngón tay trỏ ra chạm vào hai má em bé dỗ dành, đứa bé vừa tò mò vừa khó chịu nhìn cô, nhìn mà trong lòng cô thấy buồn buồn.

Hoàng Minh Huân nhìn hai người rồi nói với Vũ Nam Phong “Con trai cậu sao tự nhiên lại bế tới đây làm gì?”

Vũ Nam Phong cười ha ha “Ngưỡng mộ, ghen tỵ tôi có đứa con trai đáng yêu thế này chưa? Có bản lĩnh thì tự mình sinh một đứa đi, Hảo Hảo sẽ làm anh”.

Bàn tay đang cầm đũa gắp thức ăn của Hoàng Minh Huân đột nhiên thu lại.

“Cậu hôm nay tới đây là để chọc tức tôi đấy à?”

Vũ Nam Phong liếc nhìn Hảo Hảo trong lòng Tống Gia Tuệ sau đó quay về nhìn Hoàng Minh Huân nói “Ừm, tôi cố ý bế Hảo Hảo tới đây để cho hai người ghen tỵ đấy, có bản lĩnh thì cắn tôi đi?”

Hoàng Minh Huân cuối cùng thì vẫn nể mặt Tống Gia Tuệ, ăn không ít mướp dǎng.

Thư ký Nhạc cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Hoàng Minh Huân tối nay cũng khó lòng chuyên tâm bàn chuyện được nên đưa mắt ra hiệu với anh, ba giây sau liền nhanh chóng rút điện thoại ra xem, cười vô tội “Tôi quên mất hôm nay vợ dặn về nhà ăn cơm. Thất lễ với hai người rồi, tôi về trước đây”.

Vũ Nam Phong bế Hảo Hảo ngồi lại một lúc rồi cũng đi.

“Giận thật đấy à?” Hoàng Minh Huân ôm Tống Gia Tuệ từ phía sau ghé miệng vào tai cô hỏi.

Tống Gia Tuệ quay đầu lại hỏi “Em không thể giận được à?”

“Đương nhiên không thể!” anh nói như đó là điều tất nhiên.

“... Thôi được rồi, em cũng không tức giận thật đâu, chỉ là ghen một chút thôi, thực sự chỉ một chút chút!”

Hoàng Minh Huân trong lòng cảm thấy thật buồn cười nhưng cũng không bóc trần cô.

[...]

Tống Tiến Thành sau khi được thả ra thì phát hiện Tống Gia Linh không hề để ý tới TD, dù có phải làm tổn hại tới lợi ích của tập đoàn cũng phải đuổi được ông ta ra. Song sau khi loại bỏ được người của Tống Tiến Thành, cô ấy lại nhanh chóng đầu tư vốn để bù đắp cho những tổn thất.

Tống Gia Linh dùng kế vừa đấm vừa xoa khiến các cổ đông thì cũng mắt nhắm mắt mở để mặc cô ta muốn làm gì thì làm, coi như không nhìn thấy.