Định Mệnh Đời Anh

Chương 246: Tai nạn bất ngờ


Tống Tiến Thành như một người bị lạc khỏi mất nhà, trên thương trường thì bị Tống Gia Linh và Hoàng Minh Huân liên kết lại để đè nén, vốn dĩ muốn tự mình khởi nghiệp nhưng công ty còn chưa kịp khai trương đã bị bất ngờ bị chặn mọi đường sống.

Tầng lầu có phòng làm việc của ông ta cũng bị bốc cháy.

Tống Gia Tuệ hỏi Hoàng Minh Huân “Có phải là anh làm không?”

“Không phải” Hoàng Minh Huân nhìn Tống Gia Tuệ gầy rộc đi, ôm lấy cô mà thấy rất thương cô, anh hôn vào trán cô, nói “Có điều, anh cũng sẽ sắp làm rồi!”

“Hả? Anh làm cái gì?”

Hoàng Minh Huân không trực tiếp trả lời cô, anh rút điện thoại ra gọi điện cho Nhạc Thế Luân.

Do hai người ngồi sát nhau nên cuộc nói chuyện của bọn họ cô đều nghe thấy.

“Tìm Vũ Nam Phong mượn lấy vài người lạ mặt một chút, truy sát Tống Tiến Thành!”

Nhạc Thế Luân cũng không lấy gì làm bất ngờ, không chút thắc mắc tò mò, chỉ gật đầu đồng ý “Tôi lập tức đi thực hiện, buổi chiều chắc là có thể ra tay”.

Cúp máy xong, Tống Gia Tuệ bĩu môi nói “Chẳng phải đã nói là anh sẽ không bao giờ làm những điều thế này? Sao anh lại có thể.”

“Có phải là lấy mạng ông ta thật đâu, có gì mà phải ngạc nhiên và sợ hãi thế chứ?”

Hoàng Minh Huân cười cười véo nhẹ vào má cô, cho tới khi hai má đỏ lên, anh nói “Tống Tiến Thành chẳng phải tên ngốc, lúc này anh cố ý tìm người truy sát ông ta, chỉ là để làm cho ông ta sợ hãi mà từ đó mắc nhiều sai lầm hơn thôi”.

“Tới lúc đó ông ta sẽ nói cho chúng ta biết ai là kẻ đứng đằng sau tất cả?”

“Không nhất định” Hoàng Minh Huân lắc đầu, giải thích cho cô rất nhiều, nhưng càng nói Tống Gia Tuệ càng cảm thấy mung lung.

Buổi chiều, Nhạc Thế Luân gọi điện đến, nói rằng đã sắp xếp ổn thỏa.

Khi Tống Tiến Thành ra khỏi cửa liền có người đứng trên tầng ném chậu hoa xuống phía đầu ông ta, khi ăn cơm thì có người cố ý đem dầu đang sôi đổ vào người ông ta, đi tới khách sạn thì bị một kẻ thần bí truy sát.

Qua hai ngày, Nhạc Thế Luân báo cáo tình hình cho Hoàng Minh Huân “Tống Tiến Thành bị đâm cho một đao, bây giờ đang nghi ngờ, ông ta nghĩ rằng những người bên cạnh ông ta đều là kẻ giết người, sớm muộn cũng sẽ để lộ sơ hở thôi”.

Tống Gia Tuệ chỉ nói một câu vu vơ “Người của anh Phong đúng là có năng lực hành động”.

“Nói chuyện linh tinh một chút, năm xưa Vũ thiếu gia không thích nhà họ Vũ, nên tự mình ra ngoài gây dựng, anh ấy đã dành không ít công sức và tâm trí, bao nhiêu năm làm ăn nếu không có một chút thành quả thì đúng là phí công”.

Nghe tới đây, Tống Gia Tuệ liền hỏi “Thư ký Nhạc, có phải anh Phong thích Vy Vy không?”

“Hả... Nhạc Thế Luân không ngờ Tống Gia Tuệ sẽ hỏi vấn đề này, lập tức hốt hoảng lắc đầu “Việc này làm sao tôi biết được?”



“Anh thông minh như vậy, lại thường xuyên qua lại với anh Phong, nhất định có thể cảm nhận được điều gì đó”.

“Vũ thiếu gia anh ấy... việc này nếu cô muốn biết thì tốt nhất nên hỏi thiếu gia” Nhạc Thế Luân rút lui, tránh nói về chủ đề này.

Hôm nay, Tống Gia Tuệ vẫn đang ngủ chuông điện thoại liền reo lên, ấn nút nghe thì từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói mệt mỏi “Tuệ, chú ba đây... con mau cứu chú đi..”

“Chú ba?” Tống Gia Tuệ lập tức ngồi dậy từ trên giường, Hoàng Minh Huân ngồi bên cạnh cô đưa tay ra hiệu đồng ý sau đó anh mở máy tính ra, bắt đầu gõ những dòng chữ, để Tống Gia Tuệ nói với Tống Tiến Thành theo những gì anh bảo.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ con chẳng có chỗ dựa nào cả, sao có thể cứu chú được?”

Tống Tiến Thành thở dài “Chú ba thực sự đã biết sai rồi, con gặp mặt chú ba để chú nói cho con nghe được không?”

Tống Gia Tuệ lại nhìn vào màn hình máy tính, đang định làm theo lời Hoàng Minh Huân cố ý từ chối Tống Tiến Thành thì lại nghe thấy ông ta nói “Lẽ nào con không muốn biết ai đốt nhà thiêu chết chị dâu à, lại còn ai cố ý hại Hoàng Minh Huân nữa?”

Suy nghĩ một lát, Tống Gia Tuệ không làm theo lời Hoàng Minh Huân mà đã đồng ý với ông ta.

“Chú ba thực sự đã cùng đường rồi, nếu không chắc chắn sẽ không gọi điện cho em đâu”.

Cúp điện thoại xong, Tống Gia Tuệ tiến lên phía trước, ôm lấy Hoàng Minh Huân hôn lên môi anh “Huân, anh lợi hại thật đấy!”

Hoàng Minh Huân bị hành động bất ngờ của cô làm cho ngạc nhiên, tại hơi đỏ lên, anh quay đầu sang một bên, nói lạnh lùng “Bình thường có thấy em nhiệt tình thế này đâu nhỉ?”

“He he!” Tống Gia Tuệ cười cười, lau nước miếng trên mặt anh đi, dụi đầu vào lòng anh “Có điều ông ta thực sự biết kẻ đứng đằng sau tất cả là ai?”

Hoàng Minh Huân đột nhiên nói “Cũng có thể là ông ta đang chỉ cố tình đánh lạc hướng!”

Đúng thời gian hẹn gặp, Tống Gia Tuệ cùng với Hoàng Minh Huân đi tới. Điện thoại của Tống Tiến Thành gọi đến rất nhanh sau đó.

“Tuệ, con phải bảo vệ chú đấy, nếu chú chết đi rồi thì con sẽ không thể biết được điều gì đâu..” ...” Tống Tiến Thành gọi điện nói với giọng lo lắng.

“Vâng vâng, con sẽ bảo vệ chú!” Tống Gia Tuệ ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học gật đầu trả lời.

“Vậy thì tốt, chú đang tới đường Bắc Uyên rồi, sẽ tới nơi ngay thôi...

Choang...

Song, đầu dây bên kia truyền tới một tiếng va đập choang, đột nhiên vang lên làm Tống Gia Tuệ chói cả tai, vội vàng để điện thoại ra xa ta sau đó lo lắng hỏi “Chú ba, Chú sao thế? Chú ba?”

Nhạc Thế Luân lúc này cũng nhận được một cuộc gọi.

“Thiếu gia, không hay rồi, Tống Tiến Thành gặp tai nạn xe, chiếc xe biến dạng nghiêm trọng.

"



“Giữa phố phường nhộn nhịp mà cũng dám ra tay, xem ra thông tin trong tay Tống Tiến Thành làm cho kẻ đó phải sợ hãi thật rồi!” Hoàng Minh Huân nheo mày, lập tức nói “Qua đó luôn bây giờ, không được để Tống Tiến Thành chết”.

Tới khi bọn họ đến đường Bắc Uyên, cảnh sát giao thông vẫn chưa tới.

Hoàng Minh Huân và Nhạc Thế Luân lập tức tìm thấy chiếc xe của Tống Tiến Thành, chiếc xe bị lật ngược lên, Tống Tiến Thành bị kẹt bên trong xe, đang cố gắng để chui ra ngoài.

Lúc này, một bóng người lướt nhanh qua, hắn cầm lấy những mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất.

Đang định cửa mảnh thủy tinh và cổ Tống Tiến Thành...

“Dừng tay!”

Nhạc Thế Luân giật mình hét lớn, người đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, Tống Tiến Thành cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, vội vàng rụt đầu vào trong xe.

Người đó đã chọn nhầm thời cơ rồi, hắn quay đầu chạy.

Tống Gia Tuệ thì giật mình đứng khựng lại, cô đứng đó đơ người ra không động đậy.

“Em sao vậy?” Hoàng Minh Huân hỏi.

Hai môi Tống Gia Tuệ run lên, răng như đập cả vào nhau sợ hãi, nói “Em... em hình như từng gặp người đó rồi”.

“Thiếu phu nhân từng gặp sao? Hắn ta là ai?” Nhạc Thế Luân vô cùng tò mò hỏi.

“Em không rõ nhưng em từng thấy người đó cùng với Lucy - em họ của Dương Hoàng An. Lẽ nào Dương Hoàng An cũng..

Lời nói của cô có phần không còn mạch lạc nữa, sống lưng chạy dọc một cơn ớn lạnh.

Hoàng Minh Huân nhìn thấy cô hoảng hốt, vội vàng ôm cô vào lòng “Đừng sợ, anh ở đây...

“Em... em biết rồi”

Nhạc Thế Luân cũng không đứng đó xem hai người tình cảm nữa, anh đi tìm người lôi Tống Tiến Thành từ trong xe ra, ông ta không bị thương tới chỗ nào nguy hiểm, chỉ bị gãy chân do bị đè nén.

Hoàng Minh Huân kịp thời lấy tay che mắt Tống Gia Tuệ lại “Đừng xem, cẩn thận đêm lại gặp ác mộng”.

Tống Gia Tuệ lập tức nhắm mắt lại, dựa người vào lòng anh.

“Cho em dựa vào anh một lát, chỉ một lát thôi là được”.

Cảnh sát giao thông tới không sớm cũng không muộn, tới ngay sau khi Tống Tiến Thành được cứu ra ngoài, Hoàng Minh Huân đưa Tống Gia Tuệ trốn vào trong một chiếc xe cạnh đó, nhưng bốn phía đều là ống kính chĩa vào.