Rầm rầm!
Đột nhiên, sấm sét đùng đùng, mưa lớn đổ xuống, bầu trời không hề có dấu hiệu gì của cơn mưa nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, hai người vừa xuống taxi suýt nữa thì bị ướt như chuột lột, tóc Tống Gia Tuệ cũng bị ướt mất một ít.
“Chết tiệt!” Hoàng Minh Huân dường như vô cùng bực dọc “Nếu mà em sớm ăn mặc rồi đầu tóc cẩn thận thì đã không thành ra thế này rồi”.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?”
Tống Gia Tuệ cũng tức giận, phẫn nộ nhìn anh chằm chằm, Hoàng Minh Huân cũng nhìn thẳng vào mắt cô hai giây, cuối cùng thì cũng không nói gì thêm nữa, lập tức kéo cô vào nhà hàng.
“Ngồi xuống, ăn cơm!”
Chọn một vị trí ngồi ở trung tâm, Hoàng Minh Huân đẩy menu đưa cho cô, nói “Em muốn ăn gì thì gọi món đó!”
Tống Gia Tuệ càng tò mò hơn hôm nay anh ấy có dây thần kinh nào không bình thường không vậy?
"U u..."
Lúc này, dưới chân Tống Gia Tuệ đột nhiên truyền tới một chàng những tiếng kêu ư ử, cô vén khăn trải bàn lên, một con chó Collie đang nằm thu lu dưới chân, đầu gục xuống cạnh chân cô, trong miệng còn ngậm mấy bông hoa hồng nhỏ, xen kẽ cùng là cả mấy bông hoa màu xanh. Không biết có phải nó đã phải ngậm quá lâu không mà lá của mấy bông hồng màu xanh đã rụng mất không ít, hơn nữa lại còn dính cả vết răng.
Tống Gia Tuệ đột nhiên hiểu được ý đồ của Hoàng Minh Huân “Là anh tặng em à?”
Cô cầm lấy bó hoa từ miệng con chó lên, ôm lấy trước mặt Hoàng Minh Huân, cười tươi như những đóa hoa đó nói “Anh sớm nói là cầu hôn thì có phải em sẽ trang điểm với ăn mặc xinh đẹp không? Em xin lỗi nhé, em không biết anh còn chuẩn bị riêng cho buổi cầu hôn chu đáo thế này..”
Hoàng Minh Huân nhìn chằm chằm vào bó hoa trước mắt, rụng rơi gần hết đi rồi, nhìn không hề có chút nào thể hiện là vẫn còn tươi.
Anh nghiến răng, cướp lại bó hoa từ tay cô.
“Cái đồ gì thế này, xấu chết đi được, ai nói anh muốn cầu hôn? Chẳng phải em không đồng ý gả cho anh lần nữa còn gì? Cầu hôn cái gì chứ? Ăn cơm! Con trai cũng đã có rồi, còn sợ em chạy mất chắc?”Tống Gia Tuệ đúng là cạn lời, lắc đầu bất lực.
Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, Tống Gia Tuệ mấy lần muốn làm nóng bầu không khí, nhưng nhìn bộ mặt tái đi của Hoàng Minh Huân cô không nói ra được lời nào.
Thôi bỏ đi, dù sao thì anh ấy là đại thiếu gia mà. Không nói thì thôi.
Bên ngoài tiếng sấm chớp mà mưa càng ngày càng lớn, Tống Gia Tuệ giật mình, tay cầm bát đũa co mình sát vào người Hoàng Minh Huân.
Lúc này sắc mặt Hoàng Minh Huân mới khá hơn một chút, anh đưa tay ra ôm lấy cô “Sớm nghe lời anh có phải được yêu thương ôm ấp không, như thế thì chẳng có việc gì xảy ra nữa à? Thôi được rồi, bên ngoài mưa bão sấm chớp nhưng chúng ta ở trong nhà nên không sợ, ăn cơm đi”.
Tống Gia Tuệ đưa tay ra chỉ lên mặt anh “Anh thực sự là Hoàng Minh Huân?”
“Em nói thế là ý gì?”
“Em thấy có phải anh mắc bệnh gì rồi không? Hôm nay nói lời sao cứ trước sau không thống nhất vậy?”Mặt Hoàng Minh Huân lại sầm lại, rồi đẩy cô ra “Ăn cơm!”
Tống Gia Tuệ cúi mặt lặng lẽ và cơm, cũng không nói thêm câu nào với anh nữa.
Ăn được một nửa, người đàn ông ngồi ở một bàn không xa bên cạnh đột nhiên đưa tay cầm một hộp đựng nhẫn quỳ xuống cầu hôn cô gái ngồi cùng bàn “Nhã Nhã, đồng ý gả cho anh nhé, anh nguyện dùng cả tính mạng của mình để chứng minh cho lòng chung thủy của anh với em, anh sẽ bảo vệ em, yêu em cả cuộc đời!”
“Đồng ý đi... đồng ý đi...”
Những người ngồi bên cạnh đồng thanh cổ vũ.
Người phụ nữ được gọi là Nhã Nhã thì ngạc nhiên nhìn người đàn ông, sau đó xấu hổ nói “Anh đứng dậy trước đi đã!”
“Không!” người đàn ông với khuôn mặt kiên định “Em không đồng ý thì tuyệt đối anh sẽ không đứng lên”.
“Em... em..” mặt Nhã Nhã đỏ lên, sau đó cúi mặt xấu hổ nhận lấy chiếc nhẫn “Em đồng ý, anh mau đứng dậy đi, bao nhiêu người đang nhìn kìa, ngại chết đi được!”“A.. người đàn ông vui mừng hét lớn, tiến lại gần cô gái ôm lấy cô bế lên xoay mấy vòng.
Tống Gia Tuệ nhìn cảnh đó bỗng nhiên mắt cô đỏ lên “Thật hạnh phúc!”
Tống Gia Tuệ cảm động nói, Hoàng Minh Huân nói giọng trầm trầm “Vốn dĩ em còn có thể hạnh phúc hơn thế ấy!”
Tống Gia Tuệ còn chưa kịp nói gì, bên cạnh lại có một đôi nữa cầu hôn, tiếp sau đó là bàn thứ ba, bàn thứ tư, trong vòng có nửa tiếng, hình như có tới cả hơn mười người đã cầu hôn thành công.
Tống Gia Tuệ cảm thấy có gì đó không bình thường, cô giật mình nhìn Hoàng Minh Huân.
Lúc này, Hoàng Minh Huân đột nhiên đứng lên, một tay đỡ lấy tay Tống Gia Tuệ đặt lên môi, một tay kia thì thào vào trong túi quần.
“Huân... anh.”
Hoàng Minh Huân cúi đầu hôn lên mui bàn tay cô, động tác giống hệt một quý ông, nhưng vừa mới nói, thì ngữ khí ngạo mạn trong lời nói của anh thì lại chẳng giống.“Không sai, là anh chuẩn bị, anh cầu hôn em gần nửa tháng rồi, hôm nay kiểu gì em cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý”.
Nói xong, anh rút một chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn trong túi ra, một chân bước lùi về phía sau dường như anh đang chuẩn bị quỳ xuống để cầu hôn vậy.
Tống Gia Tuệ tim đập thình thịch hồi hộp.
Phụt.
Đột nhiên, tất cả các bóng đèn trong nhà hàng đều tắt ngấm, phía bên ngoài nhà hàng cũng tối om như mực.
“Chắc chắn là sấm chớp đã làm hỏng đường điện rồi!” trong đám đông có người lên tiếng giải thích, kịp thời không để khách hàng hoảng loạn, rất nhanh, người phụ trách nhà hàng đã lên tiếng thông báo qua một chiếc loa “Xin quý khách hãy giữ yên lặng và bình tĩnh, hãy ở nguyên vị trí của mình không chạy lung tung để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc, máy phát điện của nhà hàng đang được khởi động”.
U...u... Tiếng máy phát điện từ từ vang lên, sau khoảng thời gian tối om ngắn ngủi, ánh điện của nhà hàng lại được sáng lên.Con tim đang run lên của Tống Gia Tuệ dần dần bình tĩnh trở lại.
Sau đó cô tròn xoe mắt chờ đợi muốn xem có phải Hoàng Minh Huân sẽ thực sự quỳ xuống để cầu hôn mình không, nhưng cô đứng trân trân ra nhìn thì vẫn thấy Hoàng Minh Huân đứng đó, còn chiếc nhẫn thì đã được được đeo vào tay mình khi nào mà cô không để ý.
“Anh đã cầu hôn rồi đấy, là tự em không từ chối đấy nhé!” Hoàng Minh Huân hôn cô như thể anh biết chắc cô sẽ đồng ý.
Tống Gia Tuệ tức giận giậm chân “Đây là cầu hôn, sao anh lại có thể qua loa thế được, em không chịu đâu..” cô hậm hực muốn rút chiếc nhẫn ra khỏi tay.
Tống Gia Tuệ đã nhìn thấy Hoàng Minh Huân cầu hôn đâu, còn chưa nghe thấy lời thề thốt hứa hẹn nữa, cũng chưa hề đồng ý cho anh đeo nhẫn vào tay mình cơ mà!
Hoàng Minh Huân giơ tay lên kịp thời giữ tay cô lại “Anh chỉ cầu hôn một lần cuối cùng như vậy thôi, nếu em không đồng ý nữa thì sau này Hảo Hảo đi học coi như là gia đình chỉ có một phụ huynh”.
“Anh... anh chẳng có thành ý chút nào cả” Tống Gia Tuệ đỏ ngầu hai mắt nhìn anh “Một tí thành ý cũng không có, anh đáng ghét...
“Sao lại không thành ý? Nhà hàng này, những cặp đôi đó, lại còn con chó collie, chẳng lẽ không được tính à?”
Tống Gia Tuệ xấu hổ thành tức giận, buột miệng nói “Anh còn chưa nói yêu em, còn chưa nói sẽ không lừa dối em nữa, lại thêm việc chưa nói sau này sẽ không ly hôn với em lần nữa”.
Kết hôn rồi ly hôn, trong lòng cô có chút sợ hãi, mỗi lần nghe anh nhắc tới kết hôn cô lại nhớ tới hôm ly hôn đó.
Hoàng Minh Huân đơ người ra, rồi khẽ cười, dường như anh cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của cô.
Anh tiến lên phía trước ôm cô vào lòng, Hoàng Minh Huân thấp giọng dỗ dành “Đừng khóc nữa, sau này không kể xảy ra chuyện gì, anh sẽ đều yêu em, lúc nào cũng yêu em,nhất định sẽ không lừa dối em, và không bao giờ ly hôn với em cả”.
Tống Gia Tuệ thút thít, muốn quay lưng lại anh nhưng bị anh ôm chặt không động đậy được.
“Nhẫn đã được đeo vào tay em rồi, em sẽ là cô dâu cả đời này của anh, nếu như em hối hận vậy thì chẳng bằng hãy đem Hảo Hảo cho Vũ Nam Phong nuôi, dù sao thì Vũ Nam Phong và Lục Nhã Vy cũng chuẩn bị kết hôn rồi, như thế Hảo Hảo đi học sẽ không bị mang tiếng là không cha hoặc không mẹ".
Tống Gia Tuệ khóc không được mà cười cũng chẳng xong “Anh đúng là đồ xấu tính, không biết xấu hổ”.
“Nếu xấu tính, không biết xấu hổ mà có được em thì anh cũng đồng ý!”
[.....]