Cầu hôn thiếu chút nữa thì trở thành trò cười, nhưng cũng may cuối cùng cũng đã cầu hôn thành công, Tống Gia Tuệ cũng đã đồng ý gả cho anh thêm lần nữa, ngày thứ hai khi mà Tống Gia Tuệ đồng ý lời cầu hôn của anh, Hoàng lão gia đã được đón về Thành phố H. Tinh thần và sức khỏe của ông khá hơn rất nhiều, trí nhớ cũng khôi phục khoảng tám phần.
“Chú, sức khỏe của chú hồi phục thế nào rồi ạ?”
Hoàng lão gia nhìn vui vẻ cô, như nhìn thấy quyết định đúng đắn trong cuộc đời mình vậy “Sức khỏe chú không sao, chú phải khỏe mạnh để còn bế cháu cho hai đứa nữa chứ!”
Hảo Hảo đã bình an vô sự trở về, Hoàng lão gia bế cháu mà vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, đưa tay ra vuốt ve một bên má của Hảo Hảo. Hảo Hảo ngây thơ nhìn Hoàng lão gia cười khúc khích.
“Dì Tô, bà xem này, giống với Minh Huân quá, hai cái mắt, cái mũi, lại cả cái miệng nữa, giống như đúc Minh Huân hồi nhỏ. Sau này lớn lên, nhất định sẽ đẹp trai như bố nó...
“Đúng vậy!” dì Tô cũng thêm vào khen ngợi “Tiểu thiếu gia nhà chúng ta trông đáng yêu vô cùng, tên là Hảo Hảo đúng không nào? Hảo Hảo, cười một cái cho bà xem được không nào?”
"Oe oe..."Hảo Hảo lại bắt đầu quằn mình, cái đầu cứ lắc hết bên này tới bên kia, không chịu nhìn Hoàng lão gia nữa. Tuy nhiên ông vẫn vui mừng mà chọc cười đứa bé. Chơi đùa với cháu cả nửa tiếng đồng hồ nhưng cũng không thấy mệt, ngược lại tinh thần càng lúc càng khá hơn.
Cuối cùng Tống Gia Tuệ chỉ có thể khéo léo nói rằng Hảo Hảo mệt rồi cần nghỉ ngơi, Hoàng lão gia lúc này mới chịu thôi “Vậy thì đi đi, trẻ con còn bé thì vẫn ngủ nhiều lắm, đừng có làm ồn đánh thức nó”.
Vú Trần bế Hảo Hảo đi cho uống sữa rồi cho đi ngủ. Nhìn cả nhà thế này, Tống Gia Tuệ bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống thật yên bình, cô chỉ mong sẽ mãi thế này.
[.....]
Vũ Nam Phong và Lục Nhã Vy sẽ kết hôn, Hoàng Minh Huân và Tống Gia Tuệ cũng kết hôn, sau cùng quyết định sẽ tổ chức vào cùng một ngày.
Có điều vì vấn đề sức khỏe của Vũ Thành Nam càng ngày càng kém, bác sĩ nói có khả năng sẽ không qua được thêm một tháng nữa, vì vậy Vũ Nam Phong quyết định tổ chức sớm hơn.
Hoàng Minh Huân và Tống Gia Tuệ tuy là cảm thấy hơi gấp gáp nhưng cũng không từ chối. Sớm kết hôn, sớm ổn địnhcuộc sống cũng tốt.
Trước khi kết hôn, bốn người thường xuyên ăn cơm và ở cùng nhau để tiện bàn luận về những công việc cho buổi hôn lễ.
Trong bữa tối.
Sức khỏe Lục Nhã Vy hồi phục như bình thường, có điều tay trái vẫn hoạt động được nhưng lực đúng là giảm đáng kể. Cả một buổi tối, Lục Nhã Vy vừa ăn cơm vừa thao thao bất tuyệt nói chuyện với Tống Gia Tuệ, các chủ đề trên trời dưới biển được hai người phụ nữ nói rất hào hứng.
Hoàng Minh Huân và Vũ Nam Phong nhìn nhau rồi cả hai tự giác cúi đầu và cơm.
Được một lúc, Hoàng Minh Huân gắp thức ăn cho Tống Gia Tuệ, Vũ Nam Phong cũng gắp thức ăn cho Lục Nhã Vy, dường như họ đang thi nhau vậy, chẳng mấy chốc, bát của cả Tống Gia Tuệ và Lục Nhã Vy đều đầy ắp thức ăn.
“Sao lại nhiều thế này? Em ăn không hết..” Tống Gia Tuệ nhăn mặt, gắp trả vào bát Hoàng Minh Huân một miếng thịt mỡ mà cô không thích ăn.
Hoàng Minh Huân không chớp mắt cho vào miệng nhai ngồm ngoàm, lại nói “Mau ăn đi, không tí nữa lại bị hai con lợn cướp hết bây giờ!”“Chết tiệt, anh mắng tôi là lợn à?” Lục Nhã Vy giơ đũa lên nhắm vào Hoàng Minh Huân. Đây mới là tính cách thực sự của cô ấy, nóng nảy như lửa nhưng lại nguyện vì hai người bạn mà nhảy vào dầu sôi nước bỏng.
Vũ Nam Phong vỗ nhẹ vào lưng Lục Nhã Vy “Vợ à đừng tức giận nữa, chúng ta là lợn, vậy thì đối diện chúng ta là hai động vật cao cấp ngồi cùng bàn ăn với lợn rồi”.
“Đúng vậy!” Lục Nhã Vy cười ha ha, nhanh chóng thưởng cho Vũ Nam Phong một nụ hôn vì câu nói thông minh “Chồng em thật thông minh!”
Vũ Nam Phong vẫn chưa thỏa mãn, kéo cô lại hôn một nụ hôn sâu vào má cô “Ngoan!”
Hoàng Minh Huân và Tống Gia Tuệ cả hai nhìn nhau rùng mình. Mới được bao lâu chứ, có nhất thiết phải thế không?
Đúng thật là... cả hai vợ chồng đều bệnh cơ hội!
Vũ Nam Phong cùng với Lục Nhã Vy, Hoàng Minh Huân cùng với Tống Gia Tuệ, hai cặp đôi đi đăng ký trước đã sau đó mới lên kế hoạch cho hôn lễ.
[...]
Vũ An Ngôn khi biết Vũ Thành Nam phát bệnh liền trở về cùng với một thanh niên ngoại quốc - người Pháp, cô không muốn nhắc đến chuyện cũ nhưng vẫn không thể xem như không có chuyện gì với Bạch Tố Mẫn. Vì vậy hai người đã chia thời gian chăm sóc Vũ Thành Nam để không chạm mặt nhau.
Khi Vũ Thành Nam tỉnh lại là lúc Bạch Tố Mẫn đang bên cạnh, tuy ông ta nói chuyện không được thật rõ ràng lưu loát nữa nhưng vẫn có thể nghe hiểu bình thường. Ông ta biết chắc rằng bản thân không thể ngăn cách được Vũ Nam Phong và Lục Nhã Vy nữa rồi.
Hôm nay Vũ Nam Phong và Lục Nhã Vy tới bệnh viện thăm ông ta còn mang theo Vũ An Ngôn và anh chàng ngoại quốc kia xem như giới thiệu trước Vũ Thành Nam.
“Cố gắng tổ chức một buổi hôn lễ nhộn nhịp một chút ở Thành phố H!” Vũ Thành Nam nói thều thào “Nhìn thấy con thành gia lập nghiệp ta cũng còn mặt mũi đi gặp mẹ con”.
Tuy Vũ Thành Nam nói với người ngoài rằng ông ta và Bạch Tố Mẫn không có quan hệ gì, nhưng trên thực tế, hàng ngày Bạch Tố Mẫn vẫn tới bệnh viện chăm nom đều đều xen kẽ với đứa con gái ít được ông ta quan tâm - Vũ An Ngôn.
Nghe tới việc hai người nhắc tới hôn sự, bà ta cũng đồng ý “Nam Phong, Vy Vy à, hai con tới được với nhau cũng khôngdễ dàng gì, tổ chức to một chút cũng không sao”.
Lục Nhã Vy gật đầu “Bọn con dự định tổ chức hôn lễ cùng với Gia Tuệ, hai đám như vậy có muốn nhỏ một chút cũng không được!”
Theo cách nói của Hoàng Minh Huân, hai lần hôn lễ trước của anh đều coi như chẳng có, lần này nhất định phải náo động cả thành phố.
[...]
Hôm hôn lễ diễn ra, bầu trời đầy nắng.
Mẹ đẻ của Tống Gia Tuệ không biết ở đâu ở nước ngoài, hoặc cũng có thể cả đời này sẽ không bao giờ trở về nữa, người của nhà họ Tống hầu như cũng đã mất hết rồi, vì vậy, vị trí trưởng bối do Tống Gia Linh đảm nhiệm. Cô ấy tuy tâm trạng cũng bình thường thôi nhưng ngày hôm Tống Gia Tuệ kết hôn cô ta đã cười cả một ngày.
Tại khách sạn, trong phòng đợi của cô dâu.
Lục Nhã Vy không ngừng vỗ tay vào ngực mình để lấy lại bình tĩnh “Làm thế nào? Làm thế nào đây? Hồi hộp quá... mình sắp làm vợ người ta rồi!”Tống Gia Tuệ thì đã hai lần làm cô dâu, cô vỗ vai Lục Nhã Vy động viên “Đừng lo lắng hồi hộp quá, lát nữa đi lên lễ đường chỉ việc nghe và làm theo chỉ dẫn là được rồi!”
“Mình phải đi vệ sinh cái đã!”
Lục Nhã Vy nói rồi bước nhanh về phía nhà vệ sinh nhưng chiếc váy cưới đúng là rườm rà quá, có đi vệ sinh thôi cũng khó khăn, Tống Gia Tuệ liền kéo Lục Nhã Vy lại.
“Một buổi sáng mà cậu đi tới ba lần rồi”.
“Nhưng mình vẫn thấy hồi hộp lắm...” Lục Nhã Vy quay đầu lại nhìn thấy trên bàn có cốc nước lại uống vào “Uống chút nước cho nó quên đi nào”.
Tống Gia Tuệ cướp lấy cốc nước “Cứ uống lắm vào rồi lại lấy cớ đi vệ sinh”.
Cốc cốc cốc.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng người gõ.
“Mời vào!” Lục Nhã Vy phản xạ theo điều kiện, quay ra cửa nói.“Thiếu phu nhân, Liễu tiểu thư tới rồi ạ!”
Nhạc Thế Luân chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn, sau khi chắc chắn rằng không có nguy hiểm gì thì mới cho Liễu Tiêu Hàn vào, cô ấy vừa nhìn thấy hai cô dâu hai mắt liền đỏ ngầu lên.