Định Mệnh Đời Anh

Chương 47: Vong ơn bội nghĩa


“Nhưng đó là phạm pháp!”

“Dù thế nào tôi cũng chấp nhận tất cả!”

Nghe xong, Tống Gia Linh chỉ biết im lặng, ban đầu chỉ nghĩ Đặng Thanh Thanh có thể là do hoàn cảnh cuộc sống có chút khó khăn mới bị Tống Gia Linh mua chuộc làm ra những chuyện tán tận lương tâm như thế này. Thật không ngờ, trong lòng cô ta sớm đã có những so sánh, hơn thua như vậy.

Còn nhớ khi năm nhất đại học, quan hệ của bốn người rất tốt, rất thân thiết, sau khi biết hoàn cảnh gia đình Đặng Thanh Thanh mọi người đều âm thầm giúp đỡ. Ví dụ như ra ngoài mua đồ đều mua nhiều hơn một chút, mua cơm về phòng ăn cũng nhiều hơn một phần nhưng trước mặt cô ấy mọi người không bao giờ nói mua cho mà chỉ nói ở ngoài mua đồ mua 1 được tặng 1 hoặc là đồ ăn ở nhà ăn là do các cô ấy bán rẻ…

Trong mắt ba người thì lòng tự trọng của Đặng Thanh Thanh quá lớn, nếu nói thẳng ra là mua cho thì nhất định cô ta sẽ không nhận, ngược lại sẽ rất dễ bị hiểu lầm là coi thường hay thương hại cô ta. Nhưng đúng là không ngờ được, lòng tốt của họ đã bị phụ lại, Đặng Thanh Thanh có vẻ chỉ mong muốn không làm mà vẫn có thể hưởng, căn bản chỉ mong đợi sự giúp đỡ từ bọn họ, hoặc là, giúp cô ta bằng cách đưa thẳng tiền mặt.

Lục Nhã Vy nãy giờ ra vẻ dữ dằn, giờ cũng dịu lại, thở một hơi dài thất vọng: “Thanh Thanh! Hóa ra trong lòng cậu, bọn tôi là những người như vậy à?”

“Nếu cho cậu thêm một cơ hội, nếu cậu bằng lòng đi làm chứng chỉ ra Tống Gia Linh là người ăn cắp bản thiết kế của Gia Tuệ thì chúng ta vẫn là bạn bè với nhau, cậu đồng ý không?” Liễu Giai Kỳ cũng muốn giải quyết chuyện này một cách hòa nhã nhất, còn nếu hỏi có trở lại như trước kia được không, câu trả lời chắc chắn là không.

Đặng Thanh Thanh đột ngột cười lớn “Bây giờ tôi đã có một người bạn trai giàu có, thử hỏi làm bạn với những người như mấy người làm gì? Hơn nữa, Tống Gia Linh cũng đã giúp tôi nhiều như thế, cậu cảm thấy tôi là người vong ân bội nghĩa tới mức ấy à? Lát nữa tôi sẽ đi xin chuyển phòng ký túc, chúng ta sẽ không phải ngày ngày nhìn thấy nhau nữa đâu”.

“Cậu không vong ân bội nghĩa với Tống Gia Linh nhưng sẽ là vong ân bội nghĩa với bọn tôi. Thanh Thanh! Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa, sau này có sống chết ra sao cũng không liên quan gì đến nhau”, Tống Gia Tuệ cảm thấy nói nhiều như vậy cô ta vẫn không hiểu thì không nên cố níu kéo làm gì, chỉ khổ mình khổ người mà thôi! Cô quyết định cắt đứt quan hệ với cô ta lập tức.

“Ôi! Ba thiên kim tiểu thư mấy người đúng là khó chiều thật đấy, lúc thì muốn thế này lúc thì muốn thế kia, nhưng tôi chả thèm quan tâm! Việc làm bạn với mấy người “cao quý” quá, tôi đây không với tới nổi đâu”.

Nói xong Đặng Thanh Thanh quay ra thu dọn đồ đạc, sau đó cầm túi xách đi ra ngoài.



Vừa lúc này, người bạn khoa Máy tính của Liễu Giai Kỳ đã trả lời tin nhắn, IP đăng bài là địa chỉ ở nhà họ Tống vậy thì còn ai khác vào đây ngoài người chị cùng cha khác mẹ của Tống Gia Tuệ nữa. Qua trận cãi nhau vừa rồi bọn cô cũng đoán được việc mấy tấm ảnh trên diễn đàn trường chắc chắn không nhiều thì ít cũn liên quan đến Tống Gia Linh.

Liễu Giai Kỳ đứng lắc đầu ngao ngán, một người bạn cũng khá lâu không liên lạc khi mình cần lại không suy nghĩ gì mà đồng ý giúp đỡ ngay, còn người bạn cùng phòng sớm tối gặp nhau lại không nhìn thấu được lòng người ta có thể xấu xa đến mức nào.

[…]

Chuyển phòng nói thì đơn giản chứ làm đơn lên ban quản lý phải đợi duyệt một tuần mới có thể chuyển được. Suốt một tuần đó Đặng Thanh Thanh như bốc hơi khỏi phòng, mấy môn chính trị có học cùng lớp với Tống Gia Tuệ cũng không thấy xuất hiện.

Lúc Đặng Thanh Thanh mang hết đồ đạc đi, phòng liền trống một cái giường và một khoảng diện tích khá lớn. Vì Liễu Giai Kỳ còn phải đến bệnh viện thường xuyên chăm anh rể nên chỉ còn có Tống Gia Tuệ và Lục Nhã Vy dùng thời gian rảnh của mấy ngày trong tuần dọn dẹp lại gọn gàng phòng, chỗ cũ của Đặng Thanh Thanh cũng bị lấp đầy đồ linh tinh.

Lần này Lục Nhã Vy còn cố tình tìm một người chưa đăng kí ở kí túc xá đăng kí vào chỗ Đặng Thanh Thanh ở, tất nhiên tiền đăng kí đó Lục Nhã Vy trả hơn nữa còn trả cho bạn đăng kí giúp một ít nữa. Thà tốn tiền một chút mà đổi lại sự bình yên, chứ nếu một người nào đó mà tính tình không tốt, phòng lại xảy ra bão tố nữa.

Để xóa tan đi không khí ảm đảm do Đặng Thanh gây ra, Tống Gia Tuệ và Lục Nhã Vy quyết định cuối tuần, cũng là ngày mai đến thăm anh rể Liễu Giai Kỳ một lần nữa sẵn rủ cô ấy cùng nhau đến trung tâm thương mại mua sắm. Dù sao lần này biết được con người thật của Đặng Thanh Thanh, công lớn nhất cũng thuộc về cô ấy.

Đi mấy vòng tại trung tâm mua sắm trong thành phố, ba người đều mệt lừ người, liền dừng lại nghỉ ở một quán cà phê ở tầng hai.

Lục Nhã Vy lấy tay bóp hai vai vì xách đồ nhiều quá, than vãn “Tại sao chúng ta không để lại địa chỉ cho họ giao đồ đến mà phải xách nặng như vậy, cứ thế này cánh tay mình sẽ gãy mất thôi…”

“Khách hàng VIP ở đây mới như thế được, so với những mặt hàng bán trong trung tâm thương mại này chỗ đồ cậu mua có đáng là bao” Liễu Giai Kì chề môi nhìn Lục Nhã Vy trêu “Thế mà ai đó đi đâu cũng ra vẻ là cao thủ taekwondo, không thấy mất mặt sao?”

Lục Nhã Vy cũng chề môi lại không trả lời.