Tống Gia Tuệ mua đồ ít nhất nhưng cũng vẫn có tới ba bốn túi, đặt một bên. Nhân viên phục vụ mang menu ra, ba người gọi ba cốc cà phê cappuccino. Đến khi cà phê được mang ra, cô đẩy lại chỗ hai người bạn bảo “Nào nào, đừng trêu bạn nữa, chúng ta uống cà phê đi. Ngồi nghỉ một lát rồi mang đồ về”.
Từ phía không xa truyền đến tai một giọng nói vô cùng quen thuộc.
“Gia Tuệ!”
Tống Gia Tuệ quay đầu ra nhìn, không phải ai khác đó chính là Đặng Thanh Thanh, hôm nay mặc một chiếc váy liền thân loại mới nhất màu tím than làm cô ta trông có vẻ già hơn tuổi nhưng chiếc váy đó chắc chắn không rẻ.
Đặng Thanh Thanh rất đắc ý nhìn Tống Gia Tuệ vẫy tay tỏ ý muốn khoe chiếc váy mới, thái độ như kiểu những xung đột tuần trước chưa từng xảy ra vậy. Đi bên cạnh còn có Tống Gia Linh, trên tay cả hai cũng xách túi lớn túi bé, vừa nhìn là biết hai người họ chắc cũng đã lượn ở đây rất lâu.
Không biết có phải cái gọi là “thần giao cách cảm” giữa chị em không mà cô và Tống Gia Linh đi đâu cũng gặp, nếu có chuyện như vậy thật mong sợi dây liên kết “thần giao cách cảm” của hai người đứt sớm! Tống Gia Tuệ chán ghét khi nhìn thấy cô ta lắm rồi!
Còn Lục Nhã Vy và Liễu Giai Kỳ thấy Đặng Thanh Thanh chỉ muốn đi ngay lập tức, đúng là ảnh hưởng chất lượng không khí!
“Có ngại không nếu mình và chị Gia Linh cùng ngồi với các cậu?” Đặng Thanh Thanh niềm nở “như chưa hề có cuộc chia ly” vậy.
“Ngại!”
Mặc dù Liễu Giai Kỳ đã trả lời như thế nhưng hai người kia vẫn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện Tống Gia Tuệ. Như bọn cô, họ cũng gọi hai ly capuchino rồi đặt đồ xuống bên cạnh.
Đặng Thanh Thanh nhìn Tống Gia Tuệ với nét mặt kiêu ngạo và đầy sự mỉa mai “Nếu không phải chị Gia Linh nói thì mình cũng không biết cậu đã kết hôn rồi, hơn nữa còn lấy chồng trong thời gian vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương với Trần Nam”.
Tống Gia Tuệ hời hợt trả lời, “Tôi kết hôn hay chưa phải báo cho cậu biết sao? Còn nữa trước khi kết hôn tôi đã đá Trần Nam rồi nhưng anh ta một mặt vẫn mặt dày bám theo tôi, một mặt lại nâng niu người chị yêu dấu của tôi đây”, cô lại quay sang nhìn Tống Gia Linh, khinh bỉ nói “Trước đây tôi toàn dùng đồ cũ của chị nhưng chúng vẫn còn tốt chán, bây giờ để xem đồ tôi vứt đi chị cảm thấy như thế nào?”
“Cô…” Mặc dù lần nào cũng bị đả kích như vậy nhưng Tống Gia Linh vẫn không kiềm được cơn tức giận của mình. Đúng là hồi bé cô ta muốn gì được đó, đồ không thích liền ném cho Tống Gia Tuệ, xem ra bây giờ bị những hành động đó quật không trượt phát nào rồi.
Tống Gia Tuệ cầm cốc cà phê lên, nhâm nhi từng ngụm nhỏ, không có ý định nói tiếp cùng bọn họ. Cô phát hiện tiếp xúc nhiều với Hoàng Minh Huân và tên trai bao kia dường như bị “nhiễm” cách nói chuyện ngang ngược của họ hay sao mà gần đây cô nói chuyện với Tống Gia Linh chẳng nể nang gì. Trong lòng cô lúc này đang gào thét “Tống Gia Tuệ của ngày xưa đâu rồi!?”
Lục Nhã Vy cũng mệt rồi, chẳng thèm hơn thua cùng cô ta mà chỉ liếc đôi mắt sắc bén khi nghe những lời đó. Hai đứa cặn bã đó kết hợp với nhau thì sức chiến đấu cũng chẳng phải dạng vừa nữa.
Lúc Đặng Thanh Thanh dọn đồ sang phòng khác Tống Gia Linh liền bỏ ít tiền ra thuê vài người dọn phụ làm cô ta cảm kích vô cùng. Vì Tống Gia Linh tin rằng sau này Đặng Thanh Thanh chắc chắn còn giá trị lợi dụng nên mới thừa cơ đánh vào điểm yếu mà cô ta cần nhất đó là “tiền”! Không những vậy Tống Gia Linh kể chuyện Tống Gia Tuệ đã kết hôn ra để tranh thủ hỏi về những việc Tống Gia Tuệ đã trải qua với Trần Nam mà Đặng Thanh Thanh biết.
“Chị Gia Linh, nghe nói Gia Tuệ bây giờ là con dâu của gia đình giàu có bậc nhất thành phố H – nhà họ Hoàng đúng không ạ? Chị đã gặp em rể mình lần nào chưa?”
“Ấy ấy, tôi làm sao dám gọi Hoàng Minh Huân là em rể chứ? Tuổi người ta còn hơn cả tuổi bố tôi đấy!”
Thấy không ai quan tâm đến nên Tống Gia Linh và Đặng Thanh Thanh chuyển qua chiến thuật “kẻ tung người hứng”.
“Cái gì? Ông ta già đến vậy rồi hả?” Đặng Thanh Thanh giả bộ ngạc nhiên, ra vẻ thở dài “Có điều nhà người ta giàu, của cả nhà đó chúng ta tiêu mấy đời chưa hết nữa, Gia Tuệ đúng là có phúc mới lấy được người chồng như vậy. Chả bù cho chúng ta phải kiếm tiền bằng sự nổ lực của bản thân”.
“Đúng vậy đấy! Giờ người ta tiền và quyền nắm đủ trong tay rồi nên đâu xem người chị như tôi ra gì nữa, đúng không?”
Tống Gia Tuệ chỉ muốn hất ly cà phê vào mặt hai người đáng ghét đó một phát cho họ tỉnh ra. Trên người cô ta bây giờ thử hỏi xem có bao nhiêu thứ không phải bạn trai mua? Lại còn cái gì mà dựa vào sự nỗ lực của bản thân, đúng là nói không biết ngượng mồm!
“Nghe đồn Hoàng Minh Huân bị suy gan, suy thận nên cũng chả sống được bao lâu, qua vài năm nữa thôi, em gái tôi thứa kế tài sản của nhà họ Hoàng, tới lúc đó trên dưới nhà họ Tống đều phải hưởng ké hào quang của em gái tôi rồi.
Tống Gia Linh cười đắc ý nhưng trong đó ẩn chứa cả sự khinh bỉ.
“Các người nói đủ chưa? Các người nhìn thấy chồng tôi chưa? Nếu chưa nhìn thấy thì đừng có mà ngồi đây phí lời!” Mặc dù chưa xác định tình cảm của mình với Hoàng Minh Huân là gì nhưng nghe những lời phỉ báng về anh thật sự khó chịu, mặt mũi của anh bây giờ cũng xem như của cả hai rồi, cô phải đứng lên đòi lại công đạo.