Định Mệnh Đời Anh

Chương 84: Món quà tặng anh


Buổi tối Hoàng Minh Huân nhận thấy biểu hiện cô có gì đó bất thường, cả người cứ bồn chồn không dứt, liền hỏi “Hôm nay em có chuyện gì, sao cứ ủ rũ thế?”

Tống Gia Tuệ thở dài, không muốn giấu, nói hết mấy điều đang trăn trở “Công ty BN ở khu phố cũ bị người ta mua, chuẩn bị dở bỏ rồi. Mấy cô chú cầm cự trong đó đến thời điểm hiện tại đều là vì tình nghĩa trước kia với bố em nên em thấy tội họ vì đột nhiên không còn công việc nữa”.

“Hóa ra là việc này à?”, Hoàng Minh Huân xoay người cô về đối diện mình, xoa mặt cô giải thích “Lúc em đi xem Công ty đó với bạn, anh đã biết rồi! Chỗ đó vốn không thích hợp để đặt một công ty thời trang cao cấp nên bị đào thải khỏi thị trường là đúng rồi”.

“Nhưng mà…”

“Đối với một doanh nhân quan trọng nhất là lợi nhuận, nếu em chỉ vì tình cảm mà duy trì thế nào cũng không cầm cự được bao lâu. Những người công nhân kia, anh đã cho người sắp xếp họ đến những xưởng sản xuất của HJ làm việc, vài ngày nữa sẽ có người liên lạc với họ, như vậy em an tâm rồi chứ?”

Nghe Hoàng Minh Huân nói xong cũng không phải là không có lý, nếu Công ty BN đã không phù hợp để phát triển nữa thì cũng không nên cố chấp duy trì, dù sao anh cũng cho giám đốc Khương và mấy cô chú kia công việc mới rồi, thử hỏi cô còn lưu luyến gì nữa?

“Cảm ơn anh…”

Ngày hôm sau Tống Gia Tuệ kể cho Lục Nhã Vy nghe chuyện Hoàng Minh Huân đã nói, hóa ra anh đã dự tính trước hết rồi.

Lục Nhã Vy nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm mới phân tích cho cô nghe các vấn đề Công ty BN đang gặp phải cũng như dự báo về tương lai. Hôm trước không dám nói vì sợ cô buồn, sẽ suy nghĩ lung tung nhưng xem ra hôm nay cô bạn đã được chồng đả thông tư tưởng nên tâm trạng tốt hơn rồi.

Một tuần sau, Lục Nhã Vy sắp có một buổi phỏng vấn nên muốn chuẩn bị chỉn chu một chút. Cô ấy muốn cùng hai người bạn đi lượn phố mua một vài bộ đồ mới, rủ Liễu Giai Kỳ thì cô ấy lười không muốn đi.

Trong tiềm thức Tống Gia Tuệ đi đến trung tâm thương mại nhưng không muốn đến cửa hàng lần trước. Lục Nhã Vy cứ nói rằng có một cửa hàng có hàng mới, đều là của những hãng nổi tiếng, nên đòi đi cho bằng được, lại còn nhất quyết lôi cô đi cùng.

Cô cố tình lượn vài vòng ở tầng dưới nhìn thấy một chiếc khăn len rất đẹp, chất lượng cũng không tới nỗi nào nhưng giá tiền thì hơi đắt. Đắn đo một lúc, thời tiết cũng lạnh dần rồi, sau cùng cũng quyết định mua cho Hoàng Minh Huân cái đó.

Lục Nhã Vy thấy vậy liền trêu “Đúng là người có chồng rồi khác biệt hẳn, trước đây có bao giờ thấy cậu dùng chiếc khăn đắt vậy đâu”, cô ấy đưa tay lên cằm, làm ra vẻ suy nghĩ “Theo mình thấy anh ta mà dùng chiếc khăn này chắc không chỉ ấm lòng thôi đâu”.



Sau đó cười lớn làm cô xấu hổ đỏ cả mặt, Tống Gia Tuệ đánh yêu vào vai bạn mình một cái xem như trừng phạt. Tiếp theo hai người đến cửa hàng mà Lục Nhã Vy nói, đến nơi rồi cô mới biết hóa ra lại đúng là cửa hàng mà cô không muốn tới mặc dù mua đồ được giảm đến một nửa.

Hơn nữa, cực kỳ trùng hợp, Đặng Thanh Thanh và bạn trai đang ở phía trong, Đặng Thanh Thanh cười hạnh phúc đứng trước tấm gương thử đồ, còn người đàn ông có chút không kiên nhẫn lắm đang ngồi xem tạp chí ở bàn đợi.

Nhân viên phục vụ còn nhiệt tình bê cà phê lên mời.

Lý do cô không muốn đến cửa hàng này cũng bởi vì như vậy, hết gặp Tống Gia Linh lại phải chạm mặt Đặng Thanh Thanh, hai người họ cứ như mỗi ngày đều trực ở đây. Ở nơi đông người như thế này, cô không muốn lời qua tiếng lại ảnh hưởng mặt mũi nhưng họ luôn cố tình chọc tức làm cô luôn kiếm chế muốn phát điên lên.

“Anh yêu, bộ này thế nào? Có đẹp không?”

“Cũng được!” cô ta cứ gặng gọi nên người đàn ông thuận miệng trả lời nhưng cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn. Đặng Thanh Thanh dường như quen với thái độ đó của bạn trai, lại quay ra chọn vài bộ đồ nữa đem đi thử sau đó vui vẻ chọn mấy bộ trong đống đồ vừa thử đưa cho nhân viên bán hàng, còn nói: “Tôi là bạn của Trần phu nhân, nhớ giảm giá 20% cho tôi”.

“Xin hỏi, cô nói Trần phu nhân là Trần phu nhân nào ạ?”

“Thì là vợ của Trần Nam, Tống Gia Linh đấy!” Đặng Thanh Thanh nói trong lúc đang âu yếm quàng tay qua cổ bạn trai, dường như đối với cô ta, là bạn của Tống Gia Linh làm cho vị thế xã hội của cô ta được tăng lên vậy.

Người đàn ông kia nghe thấy vậy dường như có chút khó chịu, hất tay cô ra khỏi vai mình.

Nụ cười trên môi người nhân viên phục vụ không hề giảm nhưng ánh mắt nhìn Đặng Thanh Thanh có vẻ khinh khi: “Xin lỗi cô, Trần phu nhân bây giờ không còn là thành viên VIP của cửa hàng chúng tôi nữa rồi, xin hỏi cô còn có thẻ hội viên nào khác không ạ? Nếu không có thì sẽ không được giảm giá, phiền cô trả toàn bộ số tiền in trên hóa đơn”.

“Tôi…” Đặng Thanh Thanh lúng túng nhìn bạn trai và nhân viên bán hàng: “Tôi cứ tưởng cô ấy là khách VIP ở đây”.

Người đàn ông không hề có phản ứng gì, anh ta chỉ rút thẻ ngân hàng ra đưa cho người nhân viên, lạnh nhạt nói “Cô còn thích cái gì nữa thì mua luôn một thể đi, rồi từ nay về sau đừng tới quấy rầy tôi nữa”.

Đặng Thanh Thanh nghe thấy câu nói đầu tiên thì cười tươi như hoa nhưng câu sau đó vừa dứt, cô ta liền tắt nụ cười trên môi, đột nhiên rụp mặt xuống, rồi không nỡ nói: “Anh yêu, có phải em đã làm sai chuyện gì khiến anh tức giận đúng không? Nếu anh không thích Tống Gia Linh thì em sẽ không nhắc tới cô ta nữa, xin đừng rời xa em mà… em thực sự rất yêu anh!”