Định Mệnh Đời Anh

Chương 87: Cuộc chiến thương trường


Đặng Thanh Thanh trước lúc chết mặc váy cưới nên tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô ấy làm vậy là do Ngô Bảo Ân phụ bạc nhưng vốn dĩ anh ta không có động cơ gì để mưu sát Đặng Thanh Thanh, cho nên không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp luật nào.

Thế nhưng cộng đồng mạng lại không phục, càng ngày càng nhiều người thi nhau cào phím đến nỗi mắng té tát cả nhà anh ta.

Thậm chí còn có những hoạt động tẩy chay cả Tập đoàn nhà họ Ngô. Trên thị trường chứng khoán, có rất nhiều người chơi cổ phiếu mất niềm tin vào nhà họ Ngô liền nhanh chóng đem số cổ phiếu bán ra, làm cho cổ phiếu nhà họ Ngô tụt giá thảm hại.

Ngô lão gia vô cùng tức giận, đang yên ổn tự nhiên tai hoạ ập xuống đầu cũng vì cái thói ăn chơi của thằng báo con thế nên đã chì chiết Ngô Bảo Ân hết sức nặng nề. Đối thủ kinh doanh của họ thì sớm đã ra tay hành động, muốn nhân cơ hội này để thu mua Tập đoàn nhà họ Ngô bằng cách mua vào hết số cổ phiếu được bán ra trên thị trường.

Tập đoàn nhà họ Ngô vốn dĩ cũng có tiếng ở Thành phố H, có thể thu mua được họ cũng không phải là nhân vật bình thường, hàng ngày giá chứng khoán trên thị trường cứ lên lên xuống xuống thất thường. Báo chí truyền thông cứ chăm chăm vào nhà họ Ngô mà viết bài khen chê có đủ.

Cuối cùng, Hoàng Minh Huân cũng ra tay giúp đỡ Ngô lão gia qua cơn hoạn nạn, thế nên cũng có những lời mắng nhiếc ác ý nhằm vào Hoàng Minh Huân, và cả HJ nữa.

Vài ngày sau đã có kết quả khám nghiệm tử thi của Đặng Thanh Thanh, hơn nữa phía cảnh sát còn tìm được hồ sơ bệnh án của cô ấy trong một bệnh viện gần trường Đại học H. Đặng Thanh Thanh bị ung thư dạ dày giai đoạn hai từ ba tháng trước nhưng không tiến hành điều trị. Tống Gia Tuệ, Lục Nhã Vy và Liễu Giai Kỳ nghe tin đó vô cùng sốc vì trước đó chưa nghe Đặng Thanh Thanh nhắc đến bệnh tình bao giờ, hơn nữa còn bị nặng như vậy.

Hóa ra cô ấy điên cuồng kiếm tiền, bất chấp làm tình nhân của Ngô Bảo Ân cũng vì biết mình không sống được bao lâu nữa, cô ấy muốn dùng thời gian còn lại để đem tiền về cho bố mẹ ở quê trang trải cuộc sống, nhưng không ngờ lại rơi vào lưới tình của anh ta để rồi đi đến kết cục bi thảm như hôm nay. Nhưng tại sao Đặng Thanh Thanh không nói ra, không tâm sự cho bọn cô biết mà đi làm những chuyện sai trái như vậy chứ? Nếu cô ấy lựa chọn nói ra có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.

Cuộc chiến trên thị trường chứng khoán kéo dài gần nửa tháng, cuối cùng nhà họ Ngô cũng gọi là tạm vượt qua cơn sóng gió nhưng HJ lúc này gặp phải sự đả kích không hề nhỏ. Nhưng có một điều không lí giải được đó là, kẻ nào đứng đằng sau muốn thu mua Tập đoàn của nhà họ Ngô? Điều này cả Hoàng Minh Huân và Ngô lão gia đều không thể đoán được.

Ngô Bảo Ân mặc dù ăn chơi nhưng được xem người là có đầu óc kinh doanh, cũng tự tay kiếm được không ít hợp đồng. Chỉ tiếc là sau khi giá cổ phiếu ổn định lại, anh ta đã bị bố mình đưa ra nước ngoài một thời gian. Đợi khi sự việc hoàn toàn lắng xuống, sau một hai năm gì đấy mới được phép trở về Thành phố H.

Sau sự việc lần này Hoàng Minh Huân có vẻ mệt mỏi hơn rất nhiều, khoảng thời gian giải quyết rắc rối giúp nhà họ Ngô, anh thường xuyên không về nhà tất nhiên ngủ cũng không đủ. Tống Gia Tuệ thấy thương anh vô cùng, ngày nào cũng đọc báo xem tình hình diễn ra thế nào, cô cũng không biết được rốt cuộc bản thân muốn Ngô Bảo Ân phải nhận được hình phạt thích đáng hay hi vọng Hoàng Minh Huân có thể bảo vệ nhà họ Ngô nữa.

Tống Gia Tuệ lo lắng cho sức khỏe của anh nên vừa thi xong học kỳ đã đến chung cư hầm canh gà hạt sen mang đến Tập đoàn HJ.



Văn phòng của Hoàng Minh Huân rất lớn, nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Bên trong bài trí đơn giản nhưng tổng thể hài hòa và ngăn nắp. Nhìn vào thì một tí cũng không thấy giống với con người khô cứng của anh, chỉ có vài chiếc ghế sô pha, một bàn làm việc dài to, cùng với mấy giá sách, phía bên trong còn có một phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Cô vừa đẩy cửa vào, đập vào mắt là hình ảnh Hoàng Minh Huân vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi, đầu lắc qua lắc lại, xoay xoay hai cánh tay qua hai bên. Nhìn thấy Tống Gia Tuệ, anh mỉm cười dang tay bảo cô mau đến.

Đứng trước mặt Hoàng Minh Huân, cô mới thấy rõ khuôn mặt anh dường như hóp vào một chút rồi, đôi mắt lại có thêm quần thâm nữa chứng tỏ lúc cô thi học kỳ cũng là khoảng thời gian anh giúp nhà họ Ngô giải quyết rắc rối, anh đã làm việc quá lao lực.

“Anh mỏi cổ sao?”

Hoàng Minh Huân chỉ gật đầu không nói.

Tống Gia Tuệ thở dài một cái vòng ra phía sau, cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, xắn tay áo lên, hai tay đặt lên vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Hoàng Minh Huân hơi bất ngờ trước hành động đó, nhưng rất nhanh trở về trạng thái thư thái, để cô mát xa mà không phản ứng gì.

Hai người không ai nói gì, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim đập của họ. Sự im lặng cứ như vậy kéo dài thêm một lúc nữa.

“Em thi cuối kỳ xong được nghỉ một tuần, đúng không?”

Đây rõ ràng không phải một câu hỏi, nó là một câu khẳng định nhưng vì khi nãy vừa mát xa cho anh vừa suy nghĩ vẩn vơ nên không nghe được nội dung, cô giật mình “Hả?”

Hoàng Minh Huân quay ghế lại ôm lấy eo, kéo cô ngồi xuống đùi mình, giọng khàn khàn “Cho anh ôm một chút!”

“Nhưng mà khi nãy anh vừa nói gì?”, Tống Gia Tuệ nhấc người sửa lại vị trí một chút cho thoải mái.

“Tối nay em về soạn hành lý, ba ngày nữa đi công tác bên Trung với anh”.