Định Mệnh Đời Anh

Chương 88: Trong thang máy


“Tại sao lại gấp như vậy? Anh mới vừa giải quyết xong vụ nhà họ Ngô mà, nên nghỉ ngơi thêm đã”, cô thật sự lo lắng cho sức khỏe của anh, Tập đoàn HJ lớn như vậy, nhân viên đông như vậy, tại sao anh phải làm việc bán mạng như vậy. Nhưng cô không hiểu được rằng muốn đứng trên vị trí người khát ao ước phải nổ lực hơn người khác biết bao nhiêu lần.

Hoàng Minh Huân chỉ thở dài, chậm rãi giải thích “Vấn đề xảy ra ở Công ty bên Trung cũng một thời gian khá lâu rồi, phải đích thân anh sang bên đấy xem tình hình nghiêm trọng đến mức nào mới cử người phù hợp sang giải quyết. Em đi chuyến này cũng chẳng phải vô ích mà”.

Hiếm khi mới thấy anh thở dài, chắc công việc bên đó có vẻ khó giải quyết.

“Ý anh là sao?”

“Chẳng phải bốn ngày sau bên đó có diễn ra cuộc thi dành cho nhà thiết kế trẻ sao, em không dự thi nhưng cũng có thể đến đó xem để học hỏi…”

Đúng rồi! Vậy mà cô lại quên mất cuộc thi Tống Gia Linh được quyền tham gia đó, nhưng nhắc tới cô lại nhớ đến Đặng Thanh Thanh mà chạnh lòng, nếu không bắt nguồn từ cuộc thi này có lẽ Đặng Thanh Thanh và Tống Gia Linh sẽ không quen biết nhau, cô ấy sẽ càng không quen biết Ngô Bảo Ân để xảy ra kết cục bi thảm như vậy.

[…]

Rất nhanh hai người đã bay sang Trung, địa điểm tổ chức cuộc thi và Công ty Hoàng Minh Huân làm việc cách nhau gần hai trăm cây số, anh đưa cô đến nơi tổ chức cuộc thi trước nhưng không ở lại. Anh bảo khi nào cuộc thi kết thúc sẽ đến hoặc cho người đến đón cô lại chỗ anh ở.

Cuộc thi được tổ chức bởi Công ty C&A tại phòng hội nghị trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao, Hoàng Minh Huân đã đặt sẵn phòng cho cô ở tầng 20 đầy đủ tiện nghi. Do mở đầu cuộc thi chỉ là phần giới thiệu giám khảo, nhà tài trợ, văn nghệ… nên cô quyết định sẽ tới muộn một chút, tránh lúc đông người phải chen lấn.

Lúc cô đi vào thang máy cũng đã có mấy người ở trong đó. Thang máy tiến dần lên trên, tới tầng thứ 32 thì dừng lại, có một nhân viên nam đi ra khỏi thang máy nhưng lại không cẩn thận bước từ sau lên va vào cô làm cô suýt bị ngã cũng may có người có lòng tốt đỡ cô lại, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai “Em có sao không?”

Tống Gia Tuệ ngẩng đầu lên nhìn là gương mặt hơn tháng trước vừa gặp và cô không hề muốn dây dưa – Dương Hoàng An. Sao anh ta lại ở đây? Còn tệ hơn là anh ta vào thang máy trước cô mà cô chẳng hề để ý.

Tống Gia Tuệ ngơ ngác mấy giây mới chợt bừng tỉnh lại, cô lắp bắp “Không sao… Cảm ơn anh”. Thấy mình đã đứng vững rồi nhưng anh ta vẫn cầm cánh tay cô mãi, cô mới nhìn thẳng vào nó làm anh ta ái ngại mà buông ra.



Dương Hoàng An mỉm cười, cố gắng che đi sự ngượng vừa rồi, hỏi “Em đến đây một mình sao?”

Trong thang máy giờ vẫn còn mấy người nữa, vì phép lịch sự cô không muốn làm ồn ở đây nhưng Dương Hoàng An lại cố gắng bắt chuyện, hơn nữa vừa nãy ai cũng thấy anh ta vừa giúp cô nếu bây giờ cô lạnh nhạt quá thì ít nhiều người ta cũng đánh giá. Tống Gia Tuệ khẽ đáp, nhưng cũng có vẻ hời hợt “Đúng vậy!”

Cứ như vậy tưởng chừng sẽ kết thúc cuộc trò chuyện rồi, nhưng không, anh ta bước ra khỏi thang máy cùng tầng với cô. Tống Gia Tuệ tròn mắt ngạc nhiên anh ta đến cuộc thi thiết kế làm gì?

“Anh có nghe về câu chuyện bản thiết kế ở Trường Đại học H, anh tin em không phải là con người như vậy”.

Cô cảm ơn anh ta một lần nữa theo phép lịch sự, không hề hỏi nguyên nhân anh ta xuất hiện ở đây nhưng Dương Hoàng An đã chủ động giải đáp thắc mắc trong lòng cô “Gặp được em ở đây anh rất vui! Nhưng em đừng hiểu lầm, anh không phải cố tình đến đây chờ em, anh đến để ủng hộ tinh thần một người bạn”.

Tống Gia Tuệ gật đầu đáp theo phép lịch sự, có vẻ xa cách “Anh không cần giải thích gì đâu. Chúc bạn anh đạt kết quả như mong đợi”, sau đó nhanh chóng bước vào hội trường – nơi các thí sinh sẽ thuyết trình về ý nghĩa của sản phẩm, thiết kế sản phẩm lấy cảm hứng từ đâu… Sau đó ban giám khảo sẽ công khai chấm điểm, đánh giá trước mặt tất cả mọi người.

Khoảng nửa tiếng sau khi cô ngồi ở hàng ghế dành cho khách, tới lượt Tống Gia Linh thuyết trình, Tống Gia Tuệ giật cả mình nhìn hình dạng của cô ta bây giờ.

Người đứng trên sân khấu kia đúng là Tống Gia Linh sao? Cho dù đã trang điểm rất kỹ càng, ăn mặc cũng vô cùng thời thượng nhưng vẫn để lộ ra hai quầng thâm dưới mắt rất rõ nét, đôi mắt thất thần buồn rười rượi, cùng với những vết bầm tím bên trái bên phải mặt đều có, những vết tích đó cho dù cô ta có chát bao nhiêu phấn cũng không thể che giấu nổi.

Cô ta đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ra nông nổi như vậy?

Tống Gia Tuệ ngồi đó mà chỉ nhìn chăm chăm vào Tống Gia Linh, trong lòng nghĩ ngợi nhiều thứ đến mức cô ta nói gì trên sân khấu cô đều không lọt tai. Ngồi nghe thêm mấy người nói nữa, cô quyết định về sớm vì biết một lát sẽ đông người, phải tranh nhau đi thang máy rất mệt mỏi. Cô vừa đứng lên rời khỏi hội trường, Dương Hoàng An cũng đi theo, không biết anh ta ủng hộ bạn kiểu gì mà nãy giờ cứ ở gần cô suốt, Tống Gia Tuệ cũng cảm thấy hơi khó chịu, cứ như bị giám sát vậy.

Lúc ngồi xuống nhà hàng ăn trưa, Dương Hoàng An liền ngồi xuống chỗ đối diện không biết để làm gì, Tống Gia Tuệ đứng lên đi chỗ khác anh ta cũng đi theo. Cô bực mình, hỏi “Chúng ta chẳng có liên quan gì với nhau, anh cứ đi theo tôi như vậy làm gì?”

Anh ta thấy cô có vẻ khó chịu, vội vàng nói “Em cho anh một cơ hội nói chuyện đàng hoàng với em được không?”