Hôm nay là một ngày trải nghiệm đầy thú vị nhưng cũng không kém phần kịch tính như trong phim ảnh về màn đấu đá lẫn nhau, nhưng không sao tôi có thể thích nghi được với mọi hoàn cảnh.
Sau một ngày trải nghiệm ở công ty và được trợ lí mới Thu Tuyết báo cáo mọi tình hình thì tôi đã có chút hiểu được tình hình hiện tại.
Hiện tại Phó giám đốc Hà ông ta đang nắm trong tay nhiều dự án có lợi cho công ty nhưng vẫn chưa triển khai và thực hiện được nên tôi nghĩ đó cũng là lí do mà cấp trên không quyết định để ông ta lên nắm chức vụ Giám đốc và còn nguyên nhân sâu xa nào nữa hay không thì tôi lẫn Thu Tuyết đều không biết.
Hai tuần nữa dự án mà cấp trên quan tâm phải được hoàn thành nên bây giờ thời gian rất gấp gáp và không thể để vị trí mình ngồi không xứng đáng với sự đề bạt của Vương t...của cấp trên nên tôi sẽ có cố gắng hết sức.
Tôi đã nói với Thu Tuyết ngày mai trợ lí Tiểu Miêu sẽ lên công ty tiếp tục hoàn thành công việc trợ lí, tôi bảo cô ấy cứ dựa theo tình hình mà hỗ trợ Tiểu Miêu, còn tôi sẽ tranh thủ nghiên cứu dự án để mau chóng hoàn thành công việc.
--
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc, tôi lấy xe và đi về. Đi ngang qua một quầy hàng bán những món ăn vặt lúc còn là sinh viên tôi rất thích, cũng lâu lắm rồi tôi rất nhớ hương vị đó nên tôi quyết định sẽ ghé ăn. Vì không có chỗ đậu xe nên tôi đành chạy xe tới trung tâm thương mại gần đó đậu rồi đi bộ tới đây.
Cuộc sống của tôi có phải có chút nhàm chán không, suốt ngày chỉ quay quanh công việc và về nhà bạn bè thân thiết thì ở xa, còn bạn bè ở gần thì lại không thân thiết.
Dù không phải là quá lớn tuổi năm nay tôi cũng chỉ 26 tuổi thôi nhưng tôi cũng hầu như đã trải qua nhiều chuyện có thất bại, có thành công, có tình yêu và cả sự phản bội... Có lẻ cảm xúc trong tôi đang dần bị chửng lại không biết có phải vì tôi sắp già rồi hay không đây. Nghỉ đến những thứ có thể làm cho cảm xúc tôi thay đổi thì hiện tại không có gì làm tôi hứng khởi ngoài công việc ra cả.
Đi chừng vài phút chỉ cần băng qua đường là tới quầy hàng. Tôi đang nhìn xe để qua đường thì bất ngờ ở phía bên đường cách hàng quán chừng vài mét tôi thấy một bóng hình quen thuộc. Hình như là Vương tổng, anh ấy và một cô gái đang lôi lôi kéo kéo nhau. Tôi thầm nghỉ: "Chẳng lẻ anh ấy lại là người như vậy sao". Chưa kịp quay mặt đi chỗ khác thì đã bị nhìn thấy. Tôi chưa biết phản ứng như thế nào có nên qua đường hay giả bộ không thấy tiếp tục đi tiếp không."Liệu mình có phải tiêu rồi không biết được bí mật này của sếp", tôi thầm nghỉ.
Nhất Phàm sau khi hẹn với đối tác ăn cơm xong đang chờ xe của trợ lí để về thì cô em họ con của Bác 2 - anh trai của ba không biết từ đâu xuất hiện tình cờ gặp được muốn kéo anh cùng đi trung tâm thương mại gần đó nhưng quả thật anh không thích đi nên mới có một màng lôi lôi kéo kéo như thế này. Vì cô em họ này tính tình rất dễ thương lúc nhỏ hay cùng anh chơi đùa nên dù có nghi ngờ Bác 2 nhưng anh vẫn rất quan tâm tới cô bé này.
"Anh Nhất Phàm đi chơi với em một chút đi nào, em mới về nước chưa quen với nơi này anh đi với em đi". Vương Ngữ Yên nói.
"Chẳng phải em có bạn đi chung rồi sao?". Nhất Phàm vừa nói vừa đưa mắt nhìn về hướng bạn của Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên đuối lí ngập ngừng nói: "Anh Nhất Phàm...nhưng mà".
Nhất Phàm tuy rất quan tâm đến cô em gái này nhưng anh không hề chiều chuộng quá mức: "Ngoan, em đi với bạn đi anh có việc rồi". Vừa dứt lời ánh mắt anh cũng vô tình nhìn sang đường và thấy được cô và ánh mắt hai người chạm nhau.
Vương Ngữ Yên tiếp tục thuyết phục: "Không phải anh vừa mới cùng đối tác ăn cơm rồi sao, anh còn bận gì gì nữa chứ ?!".
Anh vừa nói vừa hất càm về phía bên đường nói với Vương Ngữ Yên: "Anh có hẹn với cô ấy".
Vương Ngữ Yên nhìn theo hướng Nhất Phàm chỉ.
Trợ lí Thẩm lúc này cũng vừa lấy xe quay lại Nhất Phàm nói: "Anh đi trước đây, Trợ lí Thẩm anh chở con bé tới chỗ nó muốn đi đi".
"Vâng, sếp", Trợ lí Thẩm đáp.
Vương Ngữ Yên lần đầu thấy anh trai từ chối mình mà đi gặp một cô gái khác thì làm cô có chút tò mò, làm đủ tư thế để thấy cô rõ nhất. Nhìn xa thì cũng không tệ. "Thì ra là như vậy, anh Nhất Phàm đã biết yêu rồi sao. Lần này em tha cho anh đấy nhưng mà em sẽ mét ông nội". Ha Ha Ha
Sau đó Vương Ngữ Yên cùng bạn tung tăng leo lên xe và xuất phát.
Nhất Phàm băng qua đường trước mặt làm tôi có chút chột dạ, tôi nhanh chóng hoàn hồn lại mà chào trước: "Chào Vương tổng, sao anh lại ở đây thế ?!"
"Tôi gặp đối tác ở nhà hàng bên đó, không ngờ lại gặp em ở đây, chúng ta quả thật rất có duyên". Nhất Phàm nói.