Định Mệnh Không Thể Đùa

Chương 24: Cảm xúc khó tả


"Quả thật là có chút có duyên." Tôi vừa nói lại vừa cười trừ. Tôi thật không biết tình huống bây giờ là như thế nào nữa.

"Còn em sao lại ở đây?" Nhất Phàm hỏi.

"À à, tôi chỉ đi mua đồ ăn vặt ở bên đó". Vừa nói tôi vừa chỉ về hướng các quầy hàng.

Nhất Phàm cũng nhìn theo và nói: "Tôi đi cùng em".

Tôi không ngờ rằng đường đường là Vương tổng của một tập đoàn lớn lại có thể cùng tôi đi dạo hàng quán bình dân như thế này. Thật là ngoài sức tưởng tượng mà.

"Chuyện này, Vương tổng anh không phải rất bận sao, lúc nảy còn...tôi đi một mình là được rồi không làm phiền đến anh", xuýt nữa thì tôi đã nói ra chuyện lôi lôi kéo kéo lúc nảy.

Nhất Phàm như hiểu ra điều gì đó anh nói: "Lúc nảy sao, đó là em họ tôi. Nó có chút hơi phiền nên chỉ có thể đi cùng cô".

Nghe anh nói vậy tôi cũng chút hiểu ra vấn đề. Anh là đang trốn đứa em của mình nên mới sang đây kiếm tôi, giờ thì có chút dễ hiểu tình huống này rồi.

Đứng hoài một chỗ cũng không được vừa nói tôi vừa đi theo hướng các quầy hàng. Mùi thơm của nó đúng là làm người ta đói bụng đến cồn cào mà.

"Chắc hẳn anh và em họ của mình rất thân thiết?!". Tôi không biết phải nói đến chuyện nên cứ thuận theo câu chuyện mà hỏi anh ấy.

Nhất Phàm trả lời: "Cũng có một chút thân thiết".

"Vậy sao, tôi đoán cũng có chút chính xác!". Mùi thơm của món xiên nướng thật làm cho con người ta nao lòng, vừa nói tôi vừa đi.

"Vương tổng, anh đã từng ăn món này chưa?". Tôi chỉ vào món ăn mình thích thuận miệng hỏi.

"Đã từng". Nhất Phàm đáp ngắn ngọn.

Lúc đi học anh cũng từng ăn một lần nhưng lần đó ăn xong bị trúng thực nên kể từ đó chưa từng ăn lại.



Tôi đang miên man xếp hàng để mua xiên nướng thì bất giác từ phía bên phải tôi có một người đang mất đà ngã nhào phía tôi tay còn cầm gì đó đang hướng đến phía tôi hất mạnh vì không phản ứng kịp nên tôi nghĩ chuyến này mình xong rồi.

Đang bỏ mặc cho số phận thì tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đó nói: "Cẩn thận".

Tiếng đó hình như là của Vương tổng. Anh ấy kéo tay tôi tránh người đang bị ngã nhào vào tôi, có lẻ lực tay hơi mạnh nên tôi hoàn toàn bị anh ôm vào trong lòng.

Cảm giác được bảo vệ này làm tôi suýt chút nữa đã bị cảm động muốn rơi nước mắt quên mất phản ứng, tôi đứng im không nhúc nhích.

Người bị té đứng dậy rối rít xin lỗi lúc này tôi mới bừng tỉnh mà tránh khỏi cái ôm của anh ấy.

"Xin lỗi, cô không sao chứ tôi bị mất đà nên mới ngã". Người bị té nói.

Tôi xua tay nói: " Không sao không sao, tôi không bị gì cả".

"Thật ngại quá, đã doạ cô rồi", người bị té nói lời xin lỗi lần nữa xong rời đi.

Nhất Phàm thấy cô suýt nữa đã bị tạt nước sôi vào người không nghỉ nhiều đã vội kéo cô vào lòng, cảm giác này quả thật không tồi.

Nhất Phàm quan tâm hỏi thăm: "Em thật sự không sao chứ?".

"Tôi không sao chỉ có chút giật mình chút thôi, cám ơn anh nhé Vương tổng anh lại giúp tôi." Tôi thật không biết đây có phải gọi là duyên phận không nữa.

"Không cần phải gọi Vương tổng, em cứ xưng hô bình thường". Nhất Phàm nói.

"Vân...g vâng, cám ơn a". Tình huống này thật sự là rất ngại ngùng nên tôi cũng không biết nói gì thêm ngoài cảm ơn cả.

"Vậy em tính báo đáp tôi thế nào đây", Nhất Phàm nữa đùa nữa thật nói.



Tôi có chút không biết trả lời với anh ấy như thế nào nên cứ mời đi ăn là hợp lí nhất: "Hay là tôi mời anh một bữa cơm nhé".

"Ừm. Được thôi". Nhất Phàm nói vẻ mặt có chút đăm chiêu nghỉ ngợi đáp.

Tôi đang tính nói thêm thì điện thoại anh ấy reo lên.

Sau khi nghe điện thoại Nhất Phàm nói: "Bữa cơm này phải hẹn lần khác nhé, giờ tôi có chút việc phải đi rồi".

"Được thôi, khi nào cũng được". Tôi nói với anh ấy.

Nhất Phàm: "Vậy cho tôi số của em đi?"

Tôi có chút ngạc nhiên vì anh ấy xin số mình nhưng mà nghỉ lại cũng hợp lí phải có số thì mới liên hệ được.

"Được thôi, tôi quét mã của anh". Tôi vừa lấy điện thoại vừa nói.

Trước khi rời đi Nhất Phàm nói: "Em về được không, hay tôi đưa em về?!".

Câu nói của anh ấy - Vương Nhất Phàm làm tôi lại chấn động lần nữa, tôi vội xua tay nói: "Tôi không sao đâu, anh có việc thì cứ đi trước nhé".

"Được, vậy tôi đi đây". Nhất Phàm nói xong liền rời đi ra phía xe đang chờ sẵn.

Hôm nay đúng là một ngày có nhiều sự ngạc nhiên và bất ngờ từ công ty cho đến khi về nhà.

Không biết tương lai như thế nào nhưng mà trong lòng tôi đã bắt đầu phát sinh một vài cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

--

Sau khi Nhất Phàm được trợ lí Thẩm quay lại đón ngồi trong xe chốc lát anh lại cứ cười tủm tỉm một mình nếu là trước đây thì trợ lí Thẩm còn thấy có chút kỳ lạ nhưng bây giờ đã bắt đầu quen dần với tâm trạng của sếp.