Định Mệnh Không Thể Đùa

Chương 3: Hạnh Phúc Tan Vỡ


"Boss hôm nay có cuộc họp với khách hàng lúc 10 giờ và cuộc họp nội bộ không thể hủy lúc 4 giờ chiều ngoài ra không còn gì khác". Trợ lí Thẩm báo cáo

"Tôi biết rồi, anh đi chuẩn bị đi"

Cao Lỗi có nhắn anh gặp nhau lúc 5 giờ chiều để cùng đi lựa đồ với anh ta dù nghe có chút ấu trĩ nhưng anh đã đồng ý. Tuy nhiên có vẻ cuộc họp này không muốn cho anh đi để làm chuyện mất thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra cuộc họp có lẽ sẽ kéo dài qua 5 giờ chiều. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Cao Lỗi.

"Alo, tôi nghe đây sao cậu lại gọi tôi sớm thế, nóng lòng muốn gặp tôi hay sao".

Nghe Cao Lỗi nói làm anh có chút nổi da gà.

"Không phải, cậu có thể đừng buồn nôn như vậy được không".

Cao Lỗi cười sặc sụa nói: "Vậy là chuyện gì đây, đừng nói tối nay cậu không đến được nhá. Cậu mà không đến là không còn tình nghĩa anh em gì nữa đâu nhé".

"Không phải, cậu im lặng chút cho tôi nói. Chiều nay 5 giờ tôi không cùng cậu đi chọn đồ được, tôi có cuộc họp không hủy được. Xong việc tôi sẽ đến trực tiếp chỗ hẹn."

"Như vậy sao, không sao tôi rủ người khác đi cũng được. Cậu tới trễ phạt 3 ly"

"Được thôi, tới nơi trước gửi vị trí cho tôi".

"Ok người anh em".

Nhất Phàm anh lại nổi da gà với cậu bạn sến súa này.

---

Chào chị Hạ

Chào mọi người

"Tiểu Miêu vào đây chị có chút việc giao cho em". Vừa chào mọi người tôi vừa tôi vừa gọi Tiểu Miêu vào xử lí chút chuyện cho nhanh chóng hoàn thành.

"Dạ, em vào ngay ạ". Tiểu Miêu nhanh nhẹn trả lời.

Vừa vào phòng ngồi thì Tiểu Miêu cũng đã vào theo sau tôi. "Đây, tài liệu này em đem qua phòng kế toán đối chiếu lại ngân sách cho dự án xem đã khớp nhau chưa."

"Dạ, em đi ngay đây".

Trước khi đi Tiểu Miêu còn quay lại hỏi thăm tôi: "Chị Hạ, hôm nay chị có chuyện gì sao em thấy tâm trạng chị hình như rất tốt"

"Em đoán xem...Hôm nay anh ấy về rồi". Thấy cô ấy còn tính hỏi thêm vài câu tôi liền chặn trước. "Còn không mau đi làm việc cho chị".

"Thì ra là như vậy, em đi ngay đây mà".

Tiểu Miêu vừa nói vừa đi còn cười hì hì làm cho cô chỉ biết lắc đầu cười.



Cô bé này sao lại có thể yêu đời như vậy!

---

Liên tục làm việc để mau chóng hoàn thành sớm ngước lên đồng hồ cũng đã gần 4 giờ chiều. Yên Hạ liền vươn mình một cái, sắp xếp lại tài liệu rồi cũng nhanh chóng ra về.

Hôm nay cô sẽ nấu một bữa ăn để chào đón anh về một cách bất ngờ. Nhớ tới gì đó liền lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy.

"Anh nghe đây". Huỳnh Lâm đã trả lời cô

"Hôm nay mấy giờ anh sẽ tới nơi thế?"

"À... Chắc phải sáng mai anh mới tới nơi, chuyến bay của anh có sự cố nên bị hủy rồi".

"Vậy sao, vậy sáng mai em ra sân bay đón anh nhé"

"Ừm...Không cần đâu, mai em còn phải đi làm anh chưa biết chắc chắn khi nào máy bay sẽ cất cánh"

Nghe anh nói có chút ngập ngừng cô cũng không để tâm nhiều đến chắc do anh ấy có chút mệt mỏi chút thôi.

"Em biết rồi, vậy khi nào anh tới nơi gọi cho em nhé."

"Ừm, em còn việc gì nữa không?"

"Cũng không còn gì nữa, em chỉ muốn nói em nh..."

"Nếu không còn vậy anh cúp máy trước đây"

Tút tút

Em chỉ muốn nói "em nhớ anh" thôi mà. Cảm giác của tôi lúc này tự nhiên cảm thấy có một chút hụt hẫng, rất muốn khóc. Tại sao anh ấy luôn không kiên nhẫn nghe tôi nói hết câu như vậy.

Tôi tự trấn an mình rằng mọi chuyện không sao chắc là chuyến bay sắp được cất cánh thôi.

Nếu anh ấy sáng mai mới tới thì tôi sẽ đi siêu thị mua vài đồ dùng cần thiết rồi qua căn hộ anh ấy dọn dẹp một chút.

---

"Boss, 16 giờ rồi chúng ta đi họp thôi". Trợ lí Thẩm nhắc nhở

"Được rồi, đi thôi".

"Boss, có vài người đã lợi dụng quan hệ của mình để đưa những người họ hàng không có lai lịch rõ ràng vào công ty chúng ta, khiến cho một vài dự án có vẻ bị tiết lộ ra ngoài". Vừa đi trợ lí Thẩm vừa tranh thủ báo cáo.

"Đã điều tra ra bên bộ phận nào chưa?"

"Đã điều tra rồi, là bên bộ phận Marketing, nhưng hiện tại chưa có chứng cứ xác thực nên tin tức này chưa được bộ phận Thăm dò thị trường công bố ra".



"Rất tốt, bao lâu sẽ tra ra".

"Nhanh nhất là qua tuần sau sẽ tìm ra".

"Được".

---

Bên này Yên Hạ đã mua xong một xe đồ đang trên đường đến căn hộ của Huỳnh Lâm.

Cuối cùng cũng đã tới nơi. Cô tay xách nách mang rất nhiều đồ vào thang máy.

Thang máy dừng lại ở tầng 5, cô bước ra nhanh chóng đặt đồ xuống đất rồi mở cửa nhà ra.

Vì là người yêu của nhau nên sau khi anh đi tháng nào cô cũng nhờ người qua quét dọn nên căn nhà vẫn rất sạch sẽ cô không cần phải dọn dẹp gì quá nhiều.

Cô đem đồ mình mua cất vào tủ lạnh xong xuôi đang tính vào phòng ngủ để trải lại giường thì bất ngờ nghe tiếng có người đang nóichuyện, không phải là ăn trộm đấy chứ.

Trước khi vào nhà cô không chú ý rằng trong tủ giày có một đôi giày cao gót khác lạ không phải của cô mà cô không chú ý.

Cô bèn can đảm cầm lấy cái xẻng xào rau to mà từ từ bước lại gần. Cô hít một hơi thật sâu đang tính mở cửa ra xem ai thì trong phòng bèn lên tiếng.

"Anh Lâm, ngày mai anh sẽ về nhà cùng với em chứ, khi ở bên đó ba mẹ ngày nào cũng nhắc là khi nào chúng mình về nước thì dẫn anh về ra mắt đó".

"Còn về chị Yên Hạ anh đã nói rõ ràng với chị ấy chưa?"

Tôi lúc này bỗng thấy đầu óc choáng váng, chuyện này là như thế nào, có phải anh ấy...

"Em yên tâm mai anh sẽ về nhà với em. Còn về Yên Hạ sáng mai anh sẽ tìm cô ấy nói chuyện rõ ràng".

Trái tim cô lúc này như bị bóp nghẹn.

Có phải là mình đang mơ không, nhưng câu nói của cô ta làm cô biết đây chính là sự thật.

"Huỳnh Lâm tại sao tới giờ anh vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với chị ấy, anh đã không còn yêu chị ấy nữa rồi mà" Cô ả còn tỏ ra vẻ hờn dỗi.

"Em yêu không giận nữa, anh chỉ muốn gặp mặt nói cho rõ dù sao cô ấy cũng đã giúp anh rất nhiều." Nói rồi anh ta còn xoa mặt cô ta.

"Anh chỉ yêu mình em nhất thôi, lại đây anh thương". Sau đó hai người họ hừng hực mà lao vào nhau.

Tôi lúc này nước mắt đã tuôn ra không thể tin đây là sự thật được. Cô vội lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh mở cửa ra xem liệu có phải là thật không.

Cánh cửa từ từ mở ra đập vào mắt tôi là hình ảnh hai người không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau, có phải là quá nhanh rồi không. Cô ta không ngừng rên rỉ làm tôi cảm thấy rất buồn nôn, chiếc xẻng trong tay tôi cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

keng keng