Tiếng xẻng rơi xuống đất phát ra âm thanh nghe sao thật chói tai.
Anh ta thấy tôi đứng trước cửa vẻ mặt bất ngờ liền vội kiếm thứ gì đó để che thân hai người lại.
"Sao em lại ở đây, chuyện này...?". Huỳnh Lâm bị sự xuất hiện bất ngờ của tôi làm cho có chút ngạc nhiên mà thốt lên.
Nhìn thấy vẻ mặt tuy có chút bất ngờ nhưng không có vẻ gì là đang hối hận của anh ta, không để anh ta nói hết lời tôi liền tiến thẳng tới chỗ 2 người cho anh ta một cái tát rõ to.
Thấy tôi đánh anh ấy cô ta liền trừng mắt với tôi rồi lên tiếng: "Sao chị lại tát anh ấy chứ?".
Tôi liền đáp lời cô ta: "Cô không có quyền lên tiếng, không tát anh ta vậy tôi tát cô hay sao?!".
Cô ta cứng miệng không thể nói gì rồi quay sang tỏ ra quan tâm anh ta: "Anh không sao chứ?"
"Anh không sao, để anh nói chuyện với cô ấy". Anh ta ấy thế lại tỏ ra yêu thương, an ủi cô ta. Chưa lần nào anh ấy tỏ ra quan tâm, yêu chiều tôi như vậy. Vậy mà hôm nay tôi lại được chứng kiến một màn này và người được yêu chiều ấy lại không phải là tôi, thật nực cười.
"Đừng đánh cô ấy, mọi lỗi lầm là của anh...".
Anh ấy còn bênh vực và che chở cho cô ta được nữa chứ. Tôi lúc này chỉ biết cười một cách vô tri, không để anh ta bao biện thêm lời nào nữa bất lực mà nói: "Kết thúc, tôi và anh chấm dứt từ đây, đừng để tôi thấy hai người xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa - rất đáng ghét và...buồn nôn".
Nói xong lời cuối cùng tôi liền rời đi không để anh ta có cơ hội để nói thêm một lời nào nữa.
Sau khi ngồi vào trong xe nước mắt tôi lúc này đã rơi, rơi rất nhiều, không có một sự nuối tiếc hay níu kéo nào từ anh ấy. Tôi thật sự nên từ bỏ mối tình sẽ không có kết thúc tốt đẹp này rồi.
Dù đã đạt được đến những điều mà nhiều người mong ước như có được như sự nghiệp, kinh tế và tình yêu. Nhưng đối với tôi, tôi cảm thấy mình như chưa có gì cả, đặc biệt chính là tình yêu...Và ngày hôm nay chính là ngày nói lên tất cả. Ngày tôi chính thức mất đi 5 năm cho tình yêu và 5 năm cho tuổi thanh xuân của mình.
---
Ở một nơi khác nơi cũng có người không có tình yêu, không phải do mất đi mà vốn dĩ là chưa có. Liệu duyên phận có để cho anh được yêu và có người yêu anh.
Rengg
"Tôi nghe, tôi đang trên đường qua chỗ cậu đây". Nhất Phàm anh sau khi kết thúc cuộc họp liền lên xe thẳng tới điểm hẹn mà Cao Lỗi đã nhắn.
"Ok người anh em, bọn tôi chờ cậu".
Mỗi lần nghe tới mấy chữ này làm cho anh không tự chủ được mà nổi da gà liền cúp máy.
Xe dừng lại đèn đỏ, như thường lệ anh ngước qua cửa kính nhìn dòng người tấp nập qua lại. Tuy nhiên hôm nay có một việc ngoài dự tính có thể làm anh chú ý tới. Nhìn qua cửa kính xe bên cạnh có một cô gái mắt thì đang khóc, miệng thì đang không ngừng nói đôi khi còn vừa khóc vừa cười nếu như không phải ngồi trong xe mà ngồi ngoài đường chắc có người đã gọi xe tới chở cô đi gấp. Nhưng cũng rất tuyệt, cô gái ấy có thể thỏa thích thể hiện những cảm xúc và biểu cảm mình muốn.
Đèn đỏ vừa chuyển sang xanh cô ấy liền phóng vội đi nhưng vô tình anh đã nhớ được biển số xe của cô. Và cô ấy chính là Yên Hạ - cô gái đang thất tình cần kiếm một chỗ để giải sầu.
---
Trước đó cô ngồi trong xe đang chờ đèn đỏ, cô không kìm được đã thật sự khóc hết nước mắt cho mối tình dù gì cũng đã trải qua 5 năm của mình thì điện thoại bỗng đổ chuông, thấy là cậu em Trần Hạo gọi đến cô liền kết nối bluetooth với xe rồi bắt máy.
"Chị nghe đây, hôm nay chị không có tâm trạng mà nói chuyện phím với em". Vừa nói cô vừa kìm nước mắt đang chảy còn vừa khe khẻ thút thít.
"Chị à, không phải chị đang khóc đấy chứ, em chỉ muốn thông báo tin vui là em được nhận đi thực tập ở một công ty rất lớn".
"Vậy sao, em không thực tập ở công ty nhà mà đi làm loạn ở đâu rồi."
"Không phải chị cũng không làm ở công ty nhà sao?!".
"Thằng nhóc này còn cãi chị." Lần này nó nói rất có lý tôi không buồn nói gì thêm.
Cậu em còn cười khà khà mà chọc tôi: "Em nào dám nhưng mà chị là đang khóc hay sao, chẳng lẻ là...chị thất tình sao"
Như nói trúng chỗ đau tôi không kiềm được đã khóc thành tiếng. Riêng ai tôi cần giữ hình tượng nhưng với cậu em này thì tôi không cần.
"Chị còn ngại với em sao, dù sao em cũng thấy chị khóc rồi, chị cứ khóc đi. Ngày xưa lúc học cuối cấp chị đi tỏ tình bị người ta từ chối không phải đã bị em bắt gặp ngồi khóc sau vườn nhà sao".
Nghe nó nói vừa khóc tôi vừa nhớ tới chuyện ngây thơ và có chút ngu ngốc ngày xưa mà không khỏi buồn cười nên mới có cảnh vừa khóc vừa cười giống y như một đứa mới trốn viện ra.
"Không nói chuyện này nữa có chỗ nào cho chị đi giải sầu không?".
"Vâng vâng, em và mấy đứa bạn đang đi ăn mừng việc được thực tập đây, tụi em đang ở trung tâm SG đây, trên tầng thượng chỗ này có một Rooftop Bar rất được, có thể cho chị đủ mọi thứ để giải sầu".
(Rooftop Bar: Quán bar trên tầng thượng)
"Được, nhắn chị địa chỉ chị qua ăn mừng và giải sầu với mấy đứa". Nói rồi tôi liền cúp máy.
Chừng vài giây sau một địa chỉ liền gửi qua. Không nhắc đến chuyện khác riêng mảng đi chơi đi giải sầu thì cậu em Trần Hạo là rành nhất. Đèn đỏ vừa chuyển sang xanh tôi liền đạp chân ga vụt mất.
---
Tòa nhà Trung tâm SG
Sau khi tới nơi tôi liền kéo gương qua chỉnh lại tóc tai mặt mũi rồi đưa xe cho chú bảo an đi đỗ.
Tôi vào sảnh đi tới thang máy liền thấy cậu em đã đứng chờ mình. Vừa thấy tôi nó đã không ngừng ngó tới ngó lui, tôi liền hỏi: "Em còn ngó đến bao giờ không phải chị vẫn xinh đẹp ngời ngời đây sao".
Cậu em cười khà khà: "Dù mắt có hơi đỏ nhưng chị nói như vậy thì thật sự không sao".
"Đi em dẫn chị lên ăn chúc mừng với bọn em một chút rồi chị hẵng đi đâu thì đi".
"Được, đi thôi". Dù đang rất muốn quên sầu nhưng tôi cũng phải bỏ bụng cái gì đã.
---
Sau khi xe của cô vừa được chú bảo an đem đi đỗ thì xe của anh cũng vừa tới. Anh xuống xe cho trợ lí Thẩm về trước nhưng đang chuẩn bị vào cửa thì biển số xe của cô lúc nảy đã bị anh nhìn thấy. Anh nghỉ thầm: "Không phải cô gái đó nên về nhà nghỉ ngơi hay sao mà lại đi đến chỗ đông người này, thật trùng hợp". Nghỉ một hồi anh cười nhẹ cảm thấy khó hiểu một cái rồi đi vào sảnh.