Dịu Dàng Yêu Anh

Chương 35: LỜI NÓI DỐI.


Tần Tử Sâm nghe tiếng kêu cứu yếu ớt trong điện thoại, anh liền linh cảm có chuyện chẳng lành. Linh Chi xảy ra chuyện gì, tại sao lại gọi điện cầu cứu anh.

"Xảy ra chuyện gì, em đang ở đâu?"

"Tử Sâm... em... em đau lắm..."

"Rốt cuộc là có chuyện gì hả?"

",Em...Em đang ở... khách sạn Kim Ngưu... cứu... cứu em...

Sau câu nói đó, đầu dây bên kia liền trở nên im lặng. Tần Tử Sâm tắt máy rồi gọi lại, chuông đổ liên hội nhung vẫn không có người nghe máy. Trong đầu anh xuất hiện hàng ngàn câu hỏi nhưng lại không có thời gian để tìm câu trả lời. Giọng nói của cô lúc nãy rất yếu, cũng không biết cô xảy ra chuyện gì rồi. Ở đây cô không có người thân, anh không thể không đi...

"Giờ này rồi còn ai gọi vậy anh?"

Câu hỏi của Nhã Trúc nhất thời khiến anh chột dạ. Anh đã nói sẽ quên người cũ để học cách yêu cô. Bây giờ nếu để cho cô biết chuyện này thì anh làm sao đối diện với cô đây.

"Tử Sâm... Có chuyện gì vậy?"

"Ùm... Công ty xảy ra chút chuyện, anh phải đi.

"Chuyện gì mà quan trọng vậy? Ngày mai giải quyết không được sao?

"Chuyện quan trọng không thể trì hoãn.."

"Đừng đi, được không?"

Anh nhìn cô, ánh mắt đầy phức tạp. Kéo cô ôm vào lòng mình, anh đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Ngoan! Ở nhà ngủ trước đi. Anh đi một lát sẽ về ngay thôi."

"Anh nhất định phải đi sao?"

"Nhã Trúc.... "

"Anh đi cẩn thận! Em đợi anh. "

Tần Tử Sâm gật đầu rồi buông cô ra. Xoay người lấy chiếc áo khoác, anh vội vã rời đi. Cô đứng đó, ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh rồi mỉm cười chua xót. Chuyện lúc nãy cô đều nghe cả rồi. Quả nhiên...



"Anh nói dối..."

Hai hàng nước mắt vô thức rơi, trái tim cô lần nữa lại có thêm vết xước. Có phải cô lại sai rồi đúng không...

Mãi đến khi nghe tiếng động cơ xe rời khỏi nhà, cô mới chạy đến bên cửa sổ. Đôi mắt nhòe đi vì nước đang dõi theo xe anh. Rồi chẳng biết cô nghĩ gì mà lại lấy điện thoại đặt xe. Một lúc sau, xe cô đặt đã đến trước cổng. Nhã Trúc mặc áo khoác, đội chiếc mũ lưỡi bò rời khỏi nhà. Ngồi vào trong xe, cô lạnh giọng nói.

"Đến khách sạn Kim Ngưu!"

[.....]

Khách sạn Kim Ngưu...

Chiếc xe dừng lại dưới cổng khách sạn. Tần Tử Sâm mở cửa bước xuống rồi vội vàng chạy vào trong. Cô lễ tân nhìn thấy anh đi vào thì lịch sự cúi đầu chào.

"Chào anh, anh cần thuê phòng ạ?"

"Diệp Linh Chi đang ở phòng nào?"

"Cái đó... Khách sạn chúng tôi có qui định không được tiết lộ thông tin của khách sạn.

"Chuyện liên quan đến mạng người, cô gánh nổi trách nhiệm không?"

"Cái đó...

"Tôi không có thời gian, mau tra thử xem cô ấy đang ở phòng nào."

Nghe đến mạng người, cô lễ tân cũng không kịp suy nghĩ nữa. Bấm máy tính tra cứu thông tin, cô rất nhanh đã tìm được người anh muốn tìm.

"Cô ấy đang ở phòng 204"

"Có chìa khóa dự phòng không?"

"Có! Tôi sẽ đi cùng anh!"

"Nhanh lên!"



Hai người cùng nhau chạy vào thang máy. Lên đến tầng số chín, đứng trước căn phòng số 204, cô lễ tân theo đúng quy tắc gõ cửa gọi người. Bên trong hoàn toàn im lặng, cô ấy vội vã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Chỉ đợi cánh cửa mở ra, anh liền xông vào bên trong.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ấy phải đưa tay lên che miệng để bản thân không hét lên. Dưới sàn, chai rượu vỡ nát, rượu và máu hòa lẫn với nhau.

Diệp Linh Chi nằm gục xuống bàn, trên môi vẫn còn vương lại chút máu.

"Cô ấy.. Cô ấy sao vậy?"

"Dọn dẹp sạch sẽ giúp tôi! Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện"

"Có... Có cần gọi xe cứu thương không?"

"Không kịp đâu."

Tần Tử Sâm ôm cô trong lòng, dáng người cao cao sải những bước chân thật nhanh đi vào thang máy. Cánh cửa thang máy đóng lại, anh cúi mặt nhìn xuống người trong lòng. Cô về từ lúc nào vậy, tại sao lại thành ra thế này...

Cánh cửa thang máy mở ra, anh ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn chạy thẳng ra xe. Đặt cô ngồi vào ghế phụ lái, anh thắt dây an toàn cho cô rồi chạy sang ngồi vào trong xe. Chiếc xe khỏi động rồi lao nhanh như tên bắn, anh lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Thiên Khải.

"Chuẩn bị sẵn phòng cấp cứu, tôi sẽ đến đó ngay."

"Khoan, cậu..."

Người kia chưa kịp nói hết câu thì anh đã tắt máy. Quay sang nhìn gượng tái nhợt của Linh Chi, anh lại thấy lòng mình nặng nề. Anh sợ, sợ một điều gì đó mà bản thân anh cũng không biết nữa...

Chiếc xe lao thật nhanh trong màn mưa lạnh giá. Chỉ là lúc đó anh không biết, bản thân đã đánh mất đi một thứ rất quan trọng rồi...

[...]

Bệnh viện Thiên Tâm...

Diệp Linh Chi được đưa vào phòng cấp cứu, Tần Tử Sâm ngồi ở hàng ghế đợi trước cửa phòng. Anh dựa người vào ghế, mệt mỏi nhắm chặt mi. Anh sợ, thật sự rất sợ...

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình. Lấy điện thoại từ trong túi ra xem, anh như chột dạ khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Chần chừ rất lâu anh nới nhấn nút nghe.

"Anh nghe đây!"

"Anh đang ở đâu vậy?"