Dịu Dàng Yêu Anh

Chương 36: KHÔNG NỠ VẠCH TRẦN.


Nhã Trúc gọi cho anh khi cô đang đứng ở một góc khuất của bệnh viện. Tất cả mọi thứ, cô đều nhìn thấy cả, chỉ là cô muốn nghe từ chính miệng anh nói. Nhưng nếu chỉ là một lời nói dối thì cô không cần, bởi lẽ tất cả những lời nói dối đều chỉ là sự biện minh cho những việc làm của họ mà thôi.

Đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ nhìn anh từ phía xa, cô chỉ mong sao anh sẽ nhớ được những lời anh đã hứa với cô. Nếu không... cô sẽ đau lòng lắm.

"Chồng à... anh có đang nghe em nói không?"

Nén lại tiếng thở dài, anh nhẹ nhàng trả lời cô.

"Anh đây! Em còn chưa ngủ sao?"

"Em không ngủ được! Anh về chưa?"

"Anh xin lỗi! Công việc chưa xong nên anh chưa thể về được. "

"Vậy sao..."

"Ừm! Ngoan, em ngủ sớm đi, không cần đợi anh.

"Em hiểu rồi!"

"Anh..."



Anh còn chưa nói hết câu cô đã tắt máy. Nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, Tần Tử Sâm trút một hơi thở nặng nề. Mọi thứ vốn đang dần đi vào quỹ đạo, tại sao lại thành ra thế này. Cuộc sống của anh vốn đang rất tốt, tại sao cô ấy lại trở về. Anh...đã sai rồi đúng không...

Nhã Trúc ngồi bệch xuống sàn, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra. Tim cô đau quá, đau đến chết mất đi được. Tại sao anh lại nói dối cô, anh có thể thành thật nói cho cô biết, cô sẵn sàng cùng anh đến giúp cô ấy mà. Tại sao, tại sao lại chọn nói dối cô, tại sao vậy...

Bao nhiêu lời anh từng nói, bao nhiêu nụ cười anh và cô đã có với nhau, bây giờ chỉ vì cô ấy mà anh quên tất cả. Giấc mơ ngọt ngào hai người từng đắp xây, bây giờ cũng vì cô ấy mà trở thành một đống đổ nát. Cô tưởng rằng những lời anh nói sẽ quên cô ấy và học cách yêu cô đều là thật. Cô tin anh thế, sao anh nỡ làm cô đau lòng đến vậy. Nếu đã không thể quên được cô ấy, vậy tại sao còn nói yêu cô...

Cô không trách anh vì anh không có lỗi. Trăm sai ngàn sai, lỗi là do cô. Anh chỉ là nói vài câu thâm tình, hứa vài lời ấm áp, cô đã liền tin đó là tình yêu. Diệp Linh Chi nói đúng, ba tháng ngắn ngủi sao có thể so được với tình cảm đậm sâu tận sáu năm. Ván cược này, cô đã thua ngay từ lúc bắt đầu rồi...

Đưa tay lau nước mắt, cô đứng dậy nhìn về phía anh. Nếu cô muốn, cô có thể chạy ngay đến trước mặt anh, chấp vấn anh cho ra lẽ. Rõ ràng đã biết anh nói dối nhưng lại không nỡ vạch trần. Nếu cô và anh chạm mặt nhau, có lẽ hai người sẽ chẳng thể nhìn nhau thêm một lần nào nữa. Vậy nên thôi, nếu đã biết trái tim anh không có chỗ cho cô thì cô cũng nên thu hồi lại tình cảm của mình rồi. Như cô đã nói, ván cược này, ai thua thì người đó tự động rút lui...

Cô...xin rút lui...

Bước chân thẫn thờ ra khỏi bệnh viện, cô ngẩng mặt nhìn những giọt mưa đang rơi. Đôi môi khẽ mỉm cười, nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc. Ông trời dường như hiểu cô lắm, biết là cô buồn nên cũng cùng khóc với cô. Hay cho cô mượn cơn mưa lạnh buốt này để che đi nước mắt, để bản thân khóc một lần được không...

Cơn mưa lớn vẫn rơi hoài không dứt, Nhã Trúc một mình lầm lũi đi trong mưa. Toàn thân cô ướt sũng, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau chảy trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô khóc, khóc rất nhiều. Cô đau, rất đau....

Ngồi sụp xuống một góc đường, hai cánh tay ôm lấy đôi vai nhỏ, cô cắn chặt môi để nỗi đau cấu xé tâm can. Nếu như có thể, cô thật ước đây chỉ là một giấc mơ, ngày mai khi mở mắt, mọi thứ sẽ như chưa bắt đầu. Cô ấy chưa từng trở về, anh vẫn là anh của cô.

Bầu trời hình như không còn mưa nữa, Nhã Trúc ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn. Một dáng người cao lớn, gương mặt quen thuộc cùng ánh mắt dịu dàng đang cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, sự chân thành bên trong ánh mắt ấy khiến Nhã Trúc ngây người. Cảm giác này, sao lại quen thuộc quá vậy...

"Vì một kẻ không đáng mà dày vò bản thân thành ra thế này sao?"

Hoắc Tư Vũ nhận được tin tức từ khách sạn nên muốn đến xem Diệp Linh Chi. Chỉ là không nghĩ đến, dọc đường lại nhìn thấy cô đang đi trong mưa. Đánh lái đi theo phía sau cô, đến khi cô ngồi sụp xuống, anh đau lòng mang ô đến che mưa cho cô. Nhìn cô đau lòng vì một người khác, anh khó chịu chết đi được.



Nhã Trúc nhìn anh, nghẹn giọng hỏi.

"Sao anh lại ở đây? "

"Anh không ở đây thì em sẽ tự dày vò mình đến ngất đi mất."

"Hoắc Tư Vũ, anh..."

"Cục bông nhỏ, em quên anh rồi sao?"

Cục bông nhỏ.

Ba từ đó khiến cô giật mình, ánh mắt bất ngờ nhìn chằm chằm vào anh. Cục bông nhỏ... cậu bé đó... anh trai nhỏ của cô vẫn hay gọi cô là cục bông nhỏ. Danh xưng đó, chỉ có cô và cậu bé kia mới biết. Tại sao, Hoắc Tư Vũ lại...

Hoắc Tư Vũ ngồi xuống trước mặt cô, bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Anh vẫn nhìn cô với ánh mắt thật dịu dàng, trên môi nở một nụ cười, anh véo nhẹ mũi cô rồi nói.

"Cục bông nhỏ, anh tìm em lâu lắm rồi. "

"Anh... Anh..."

"Là anh đây! Anh trai nhỏ của em đây"