Dịu Dàng Yêu Anh

Chương 5: TỰ THƯƠNG BẢN THÂN MÌNH ĐƯỢC KHÔNG?


Lâm Diệp Phàm im lặng nhìn biểu cảm chán ghét trong đôi mắt cô. Hắn ta không trả lời mà chỉ nhếch môi lên cười khẩy. Nụ cười đó lại càng khiến cho Yển Nguyệt kinh tởm hắn thêm vài phần.

"Ở đây không hoan nghênh anh, mời anh đi cho."

"Đi? Ha... Đuổi tôi đi để hai người mặn nồng sao?"

Nhã Trúc mở to mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc. Cô thật sự là không thể ngờ được, người mà cô hết lòng hết dạ để yêu lại là loại người khốn nạn đến thế. Bây giờ xem ra, đúng thật là được mở mang tầm mắt.

"Lâm Diệp Phàm, đừng nghĩ ai cũng không biết xấu hổ như anh."

"Chuyện này khó nói lắm."

"Cút!"

Nhã Trúc tức giận đưa tay lên tán cho Lâm Tuấn một cái thật mạnh. Chuyện hắn phản bội cô, cô còn chưa tìm hắn tính sổ, vậy mà hắn lại còn đến đây tìm cô hỏi tội. Đúng thật là vừa ăn cướp vừa la làng đây mà.

Lâm Diệp Phàm đưa tay sờ nhẹ lên nơi vừa bị đánh. Hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt nhẽo.

"Dám đánh tôi... Mộ Nhã Trúc, cô chán sống rồi đúng không?"

Hắn ta vừa nói vừa đưa tay túm lấy cổ tay cô. Bị hắn túm chặt tay như thế, cô thật sự cảm thấy có chút đau. Đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn hắn, cô không mặn không nhạt và nói.

"Buông tay!"

"Ha... Dù có phải kéo, tôi cũng nhất định phải kéo cô trở về tổ chức lễ cưới. Mộ Nhã Trúc... không phải là cô yêu tôi lắm sao?"

"Đồ khốn nạn như anh, có cho không thì tôi cũng sẽ không lấy. Bẩn thỉu."

Lâm Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp ấy, hắn thật sự không nghĩ đến, Nhã Trúc vậy mà lại dám nói chuyện với hắn như thế. Càng nghĩ lại càng thêm tức giận, hắn càng dùng sức siết chặt cổ tay cô.

"Tìm được tên đàn ông khác thì liền nghĩ mình có chỗ dựa rồi sao? Cô nghĩ hắn ta đủ bản lĩnh để che chở cho cô hả?"

"Buông ra, đau!"

"Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu không theo tôi về thì cả cô và hắn đừng mong được sống yên."

"Buông... á..."



Lâm Diệp Phàm siết chặt khiến cô không nhịn được mà kêu lên. Nhã Trúc nhìn hắn, càng nhìn càng hận, càng nhìn lại càng thấy đau lòng. Tình cảm của cô... bao lâu nay đặt nhầm chỗ rồi. Cô...đau lòng quá...

"Buông cô ấy ra!"

Tần Tử Sâm chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào, anh nhìn Lâm Diệp Phàm rồi lạnh lẽo bảo hắn buông tay cô. Lâm Diệp Phàm quay sang nhìn anh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

"Buông? Anh đang ra lệnh cho tôi sao?"

"Buông cô ấy ra."

"Nếu tao không buông thì sao?"

Tần Tử Sâm nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét. Trên đời này, Tần Tử Sâm anh xem thường nhất chính là những kẻ động tay động chân với phụ nữ.

"Tôi cho anh ba giây để rời khỏi đây."

"Ha... Thằng ranh kia, mày có biết tao là ai không hả?"

"Là ai thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi."

"Được, được lắm. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vậy ông đây phải xem thử, mày có bản lĩnh gì mới được."

Tại lười đôi co với hắn, anh chỉ đưa tay túm lấy tay hắn rồi siết chặt. Lâm Diệp Phàm bị anh siết đến đau rồi. Bàn tay hắn không tự chủ mà buông tay cô ra. Hắn nhìn anh, đôi mắt ánh lên một tia lửa giận rồi nói.

"Buông tao ra."

"Được thôi!"

Tần Tử Sâm cười lạnh rồi dùng sức hất tay hắn ra. Lâm Tuấn trừng mắt nhìn anh rồi lại quay sang nhìn Nhã Trúc. Hắn bật cười rồi vỗ tay nói.

"Mộ Nhã Trúc, xem như cô giỏi. Vừa mới rời khỏi tôi mà đã lập tức tìm được người khác rồi."

"Câm miệng, đừng nghĩ ai cũng dơ bẩn như anh."

"Ha... Còn mày..."

Hắn đưa mắt nhìn Tần Tử Sâm đầy chế nhạo. Khóe môi cũng liền cong lên một nụ cười khinh bỉ.



"Sài lại đồ bỏ của tao... có thấy tốt không?"

"Lâm Diệp Phàm... Đồ khốn nạn nhà anh câm miệng cho tôi."

"Sao vậy? Xót sao?"

"Cút đi, cút khỏi mắt tôi ngay."

"Được rồi, tôi đi ngay đây. Không phiền hai người... "

"Cút!"

"Ha ha..."

Lâm Diệp Phàm vừa cười vừa xoay người rời đi. Nhã Trúc ngồi trên giường bệnh, ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn theo bóng lưng hắn ra khỏi cửa. Rõ ràng ngày đó, khi cô quen hắn, hắn đối với cô dịu dàng đến thế kia mà. Rõ ràng là ngày đó, cô thấy hắn yêu cô đến thế kia mà. Tại sao bây giờ...

"Hắn là người yêu của cô sao?"

Tần Tử Sâm nhìn cô gái nhỏ đang bất lực ngồi trên giường bệnh, thật sự không biết là nên mắng hay là nên an ủi cô đây. Một kẻ như thế, tại sao cô lại... thật đáng thương.

Nghe anh hỏi, cô bỗng thấy chạnh lòng. Người yêu... ha... có lẽ từ trước đến nay chỉ có cô mù quáng yêu hắn. Còn hắn... chắc là chưa từng yêu cô.

Giấu đi giọt nước mắt nghẹn ngào vào trong, cô mím môi cười rồi nhỏ giọng trả lời anh.

"Lúc trước hắn là người tôi yêu nhất, cũng là người tôi muốn kết hôn. Nhưng bây giờ thì... không phải nữa rồi."

"Kẻ không đáng thì nên vứt đi. Giữ lại bên cạnh chỉ chuốc phiền phức."

"Tôi biết rồi! Cảm ơn!"

Tần Tử Sâm nhìn cô cũng không biết phải an ủi thế nào mới đúng. Cuối cùng vẫn là bảo cô nghỉ ngơi cho tốt rồi xoay người rời khỏi phòng.

Nhã Trúc nhìn theo bóng người cao lớn ấy, đến khi cánh cửa phòng đóng lại cô mới cắn chặt môi mà bật khóc. Người cô yêu thương nhất phản bội cô. Người thân của cô lại chưa từng quan tâm đến cảm xúc của cô. Mộ Nhã Trúc cô giống như một đứa trẻ lạc, lang thang một mình mà chẳng có lấy một điểm tựa.

Nước mắt lăn dài trên má, cô cũng chẳng buồn lau đi. Đưa tay ôm lấy ngực trái, nuốt hết những nghẹn ngào vào trong, cô tự vỗ về chính bản thân mình.

"Đừng khóc... không đáng... không đáng đâu mà. Mộ Nhã Trúc, bọn họ không thương cô vậy thì cô tự thương bản thân mình đi có được không."