Trên dãy hành lang vắng lặng, Tần Tử Sâm đứng dựa vào lang can. Anh lấy bao thuốc rồi rút một điếu ra châm lửa. Làn khói thuốc mờ đục che mất đi cả gương mặt điển trai ấy, che luôn cả những biểu cảm bên trong đôi mắt anh.
Lấy điện thoại từ trong túi ra, anh nhẹ nhàng vuốt màn hình mở khóa. Vào trong album ảnh,gương mặt xinh đẹp của cô gái ấy hiện đầy trong ánh mắt anh.
"Linh Chi... Em thật là nhẫn tâm..."
Vứt bỏ mọi thứ, bỏ tình yêu bỏ cả anh để đi theo ước mơ của mình. Cô vốn dĩ không hề để ý đến cảm nhận của anh. Vậy mà... tại sao anh lại vẫn cứ yêu cô.
Tình yêu đúng thật là một điều gì đó rất khó hiểu. Rõ ràng là biết người ta không yêu mình, vậy mà bản thân lại bất chấp yêu lấy người ta. Yên điên cuồng, yêu ngây dại, yêu đến tâm can phế liệt, yêu đến thương tích đầy người vậy mà vẫn yêu.
Ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng khuyết một mảnh vắt vẻo trên nền trời đen đặc, Tần Tử Sâm giấu nhẹm đi ánh mắt đau lòng của mình. Nếu đó là điều cô muốn, ừ thì anh sẽ tôn trọng cô. Nếu điều đó là tốt cho cô, anh sẵn lòng chấp nhận.
Đêm nay, ánh trăng khuyết cô đơn lẻ loi, trong lòng người cũng vạn phần nhung nhớ. Đêm nay, anh nhớ một người, nhớ một người không nhớ anh....
____________________
Một tuần sau...
Tình hình sức khỏe của Nhã Trúc đã ổn định hơn, chân cũng có thể đi lại được rồi. Tần Tử Sâm thanh toán viện phí cho cô, còn tốt bụng lái xe đưa cô về nhà.
"Dù sao thì cũng cảm ơn anh, anh Tần!"
Mộ Nhã Trúc quay sang nhìn anh rồi nhỏ giọng nói. Dù anh là người đã tông cô nhập viện, nhưng suy cho cùng cũng là tự cô không biết nhìn trước ngó sau. Người ta đã không bắt lỗi, lại còn tốt bụng chăm sóc cho cô suốt mấy ngày qua. Thật tình thì cô cảm ơn anh cũng là điều hợp tình hợp lí.
Tâng Tử Sâm chăm chú lái xe, anh mặt không cảm xúc mà trả lời cô gái nhỏ.
"Đều là việc nên làm, không cần khách sáo."
"Khách sáo gì chứ, cũng là tôi mang phiền phức đến cho anh."
"Chuyện cũng đã lỡ rồi, sau này cẩn thận một chút là được."
"Vâng! Tôi biết rồi."
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đen sang trọng đã đậu cách nhà Mộ gia không xa. Nhã Trúc đưa mắt nhìn về phía căn nhà rộng lớn ấy, trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nơi này... từ lâu có lẽ đã không còn là nhà của cô nữa rồi.
"Cô không vào sao?"
Tần Tử Sâm âm thầm thu biểu cảm của cô vào trong mắt. Anh cảm giác cô gái nhỏ rất chán ghét nơi này. Dường như cô chẳng muốn trở về nơi gọi là nhà thì phải.
Nhã Trúc nhìn anh rồi hít một hơi thật sâu. Cố kéo ra một nụ cười, cô mím môi nói.
"Tới nhà rồi... Anh Tần, cảm ơn đã đưa tôi về."
"Ừm, không có gì."
"Vậy... tôi vào đây! Anh lái xe cẩn thận."
Tần Tử Sâm khẽ gật đầu, cô tháo dây an toàn ra rồi mở cửa bước xuống xe. Quay người nhìn về phía ngôi nhà ấy, trái tim cô liền lạnh lẽo đến buốt người. Nơi này... Cô thật sự không muốn trở về chút nào.
"Nhã Trúc!"
Còn chưa đi được nửa bước, cô đã dừng lại vì giọng nói gọi tên cô. Xoay người lại đối diện với anh, cô nghiêng người hỏi.
"Anh gọi tôi sao?"
"Ừm! Đợi một lát."
Tần Tử Sâm mở cửa xe bước xuống, đôi chân thon dài sải bước đi về phía cô.
Nhã Trúc lúc này mới để ý, người đàn ông trước mặt quả thật là rất cao. Khi đứng đối diện nhau, bóng của anh đã che mất dáng người nhỏ nhắn của cô rồi. Hơn nữa, anh có gương thật đẹp, đẹp tựa như những nam chính trong vài câu chuyện ngôn tình mà cô vẫn si mê.
"Đây là danh thiếp của tôi. Sau này có khó khăn thì gọi một tiếng, tôi nhất định sẽ giúp cô."
Nhã Trúc nhìn anh rồi lại cúi mặt nhìn tấm danh thiếp. Lưỡng lự một chút, cô cũng nhận lấy nó từ tay anh.
"Có thật là anh sẽ giúp tôi đúng không?"
"Chỉ cần không yêu cầu quá đáng."
"Được, tôi sẽ nhớ kĩ lời anh nói hôm nay."
Tần Tử Sâm hạ mí mắt nhìn gương mặt xinh xắn của cô. Anh khẽ mĩm cười rồi gật đầu. Nhã Trúc cũng không nói gì nữa, nhét vội tấm danh thiếp vào túi áo rồi xoay người rời đi.
_____________
"Chuyện cũng đã lỡ dở thành ra thế này rồi, ông còn chần chừ gì nữa?"
Lý Tuyết Lan níu áo Mộ Đình Ân rồi giở giọng trách móc. Bất lực nhìn vợ của mình mà cũng chẳng biết phải làm thế nào cho cam.
"Bà đừng ép tôi nữa được không? Dù sao thì nó cũng là con gái ruột của tôi mà."
"Đình Ân, có phải ông vẫn còn luyến tiếc cái con đàn bà bần tiện đó nên mới không nỡ có đúng không?"
"Tuyết Lan, bà đang nói gì vậy hả?"
Lý Tuyết Lan giận dỗi buông tay áo chồng mình ra, bà lườm ông một cái rồi lạnh giọng nói.
"Còn không phải sao? Nhã Trúc nó càng lớn lại càng giống Du Nhi, ông nhìn thấy nó, chẳng phải lại nhớ đến cô ta sao?"
Mộ Đình Ân nghe Lý Tuyết Lan nói, trong lòng lạ cũng thấy nhói lên. Quả thật là Nhã Trúc càng lớn thì lại càng xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng hệt như Du Nhi, mẹ của cô vậy.
"Sao hả, bị nói trúng tim đen rồi đúng không?"
"Bà đừng có nói nữa được không? Dù sao thì Nhã Trúc cũng đã sống với bà từ thuở mới lọt lòng, bà không thể đối với nó như con gái của mình sao?"
"Con gái? Ha... Tôi ghét nó, ghét nó giống như ghét mẹ của nó vậy. Sống từ thuở lọt lòng thì đã sao chứ, nó cũng không phải là trong bụng tôi chui ra. Cho nên tôi không thể nào xem nó là con của mình được."
"Bà..."
"Tôi thế nào, thế nào ông nói xem."
"Tôi... Không nói nổi bà nữa."
"Ha... Sao nào, lại nhớ Du Nhi rồi à. Yên tâm, cả đời này ông đừng mong gặp lại cô ta nữa."
"Ý bà là sao?"
"Tôi đã cho người tiễn cô ta đi từ lâu rồi."