Loại đồ này Diệp Bắc Minh cũng có một bộ: “Nếu không phải tự nguyện, đó chính là bị ép buộc!”
“Nếu bị ép, vậy thì hắn đáng chết!!!”
Trong nháy mắt.
Ầm!
Lôi ảnh trùng trùng.
Diệp Bắc Minh giống như quỷ, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Lăng Vân.
Giơ tay lên, một kiếm chém qua!
Ầm!!!
Sau một tiếng vang kinh thiên động địa, bụi mù đầy trời!
Tất cả xảy ra quá nhanh!
Mấy ngàn hộ vệ cũng không phản ứng kịp!
Đến khi bụi mù tan đi.
Tại chỗ chỉ còn lại cái hố khủng khiếp!
Ngựa Đại Uyên mà Tô Lăng Vân cưỡi trong nháy mắt hóa thành sương máu!
Còn Tô Lăng Vân giống như chó chết nằm thoi thóp trong cái hố.
“Rít!!!”
Một tràng âm thanh hít khí lạnh truyền tới.
Đại quân mấy ngàn người của đế quốc Thanh Long cũng bối rối, tất cả trước mắt khiến bọn họ quên cả phản ứng!
“Mẹ kiếp, phách lối vậy?”
Lôi Bằng nhảy cẫng tại chỗ.
Khóe miệng Mục Thừa co quắp: “Sao có thể!”
Văn Nhân Mộc Nguyệt ngây người, cơ thể mềm mại run rẩy, khẽ há miệng nhỏ nhắn: “Quả nhiên là anh ta!!!”
‘Kiếm Đoạn Long, là anh ta! Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Phong, có thể xác định!”
“Ực…”
Những khách mời bình thường khác người cứng ngắc tại chỗ, con ngươi như sắp rớt ra ngoài.
Sợ đến mức tim sắp nổ tung!
Mẹ nó tình huống gì vậy?
Mẹ!!!
Tên nhóc này chui ra từ đâu vậy?
“Ồ? Vậy mà có thể chống đỡ được một kiếm của tao?”
Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ.
Toàn thân Tô Lăng Vân run rẩy, gân mạch vỡ vụn, tu vi toàn thân bị phế!
Miếng ngọc bội màu máu ở ngực kia bị một kiếm của Diệp Bắc Minh đánh nát!
Tàn hồn của lão Huyết bên trong cũng theo đó bị dập tắt!