“Con cũng đã 2500 tuổi rồi, tiến vào cảnh giới Hợp Đạo hẳn sẽ nằm trong top 200 của bảng Thiên Giail”
“Nếu như 500 năm có thể tiến vào top 10, con mới có hi vọng tiến vào cảnh giới Đạo Quân!”
“Nếu không e rằng cả đời sẽ chỉ dậm chân tại cảnh giới Hợp Đạo mà thôi!”
Độc Cô Thương lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài: “Được rồi, ta hơi mệt, đi nghỉ trước!”
Nhìn bóng lưng sư phụ mình, ánh mắt Sở Nguyên Bá trở nên nghiêm trọng. Giữa cảnh giới Hợp Đạo và Đạo quân có một lạch trời. Lạch trời này chính là 3000 tuổi.
Những người ở thế giới Bản Nguyên, trước 3000 tuổi mà không tiến vào được cảnh giới Đạo Quân, thì cả đời sẽ không có cơ hội bước vào nữa.
“Nguyên Bá, thời gian của con không còn nhiều nữa!” Sắc mặt Sở Hồng ngưng trọng. Sở Nguyên Bá nặng nề gật đầu: “Cha, con biết rõ!”
“Chỉ cần lần này chúng ta đoạt được Dị Hỏa Tông, con trai có thể có được thuật khống chế lửa!”
Hắn giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa.
“Thái Dương Chân Hoả của con mặc dù không bằng dị hỏa, nhưng cũng đủ để vô địch trong đám đồng cảnh giới!”
“Chỉ cần sư phụ giúp con tiến vào cảnh giới Hợp Đạo, con chắc chắn có thể lọt vào top 100 bảng Thiên Giai!”
“Tốt!”
Sở Hồng khen ngợi một câu, sau đó cau mày: “Không biết tình hình ở đảo Dị Hỏa sao rồi..."
Lời còn chưa nói xong, một người đàn ông trung niên nhếch nhác xông vào. đại điện.
“Đại nhân, xảy ra chuyện rồi!” “Cổ Nhạc?”
Sở Hồng cau mày, không vui nói: “Không phải bảo ông đi đánh chiếm đảo. Thiên Hỏa sao? Tại sao ông vẫn còn ở đây?”
“Hôm nay không phải là ngày cuối cùng à? Tình hình Dị Hỏa Tông ra sao? Chiếm được chưa?”
“Ông vừa nói xảy ra chuyện? Là chuyện gì? Lẽ nào có biến?”
Cổ Nhạc vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, Diệp Bắc Minh đã trở lại!”
“Cái gì Diệp Bắc Minh?”
Sở Hồng nhíu chặt lông mày, không có ấn tượng gì với cái tên này cả.
Đột nhiên.
Một giọng nói kinh hãi từ bên cạnh vang lên. “Ông nói ai? Diệp Bắc Minh? Sao có thể chứ?”
Sở Nguyên Bá đột ngột đứng dậy, chiếc ghế bên dưới bởi vì hắn ta quá kích động mà nổ tung, biến thành bột phấn.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, tóm lấy cổ Cổ Nhạc hỏi: “Nói lại lẫn nữa, ông vừa nhắc đến ai?”
Một cỗ khí ngột ngạt ập tới.
“Diệp...Diệp Bắc Minh... người đứng đầu cuộc chiến Thiên Giai 100 năm trước..."
“Diệp Bắc Minh nói, mấy ngày nữa hắn ta nhất định sẽ đến nhà họ Sở, lấy mạng công tử Nguyên Bái!”
“Không thể nào!” Sở Nguyên Bá giống như phát điên, ném Cổ Nhạc ra ngoài. Cổ Nhạc đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu tươi.
Ông ta quỳ trên mặt đất, bò tới và điên cuồng dập đầu: “Sở công tử... xin lỗi, đây không phải là tôi nói, mà là Diệp Bắc Minh kia...”
Bịch bịch bịch!
Sở Hồng phát hiện Sở Nguyên Bá rất căng thẳng.
Đứa con thiên tài của ông ta, lúc này mồ hôi như mưa. Một tay vậy mà lại khẽ run.
Sở Hồng cảm thấy kì lạ hỏi: “Nguyên Bá, sao vậy?”
Sở Nguyên Bá quay đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Sở Hồng, giọng run run: “Cha... thằng chó đó. Nó chưa chết!”
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”, Sở Hồng nghi ngờ hỏi. Sở Nguyên Bá không giấu diếm, kể lại mọi chuyện xảy ra 100 năm trước.
“Gái gì? Thằng nhóc đó 100 năm trước đã một mình giết chết 10 người cảnh giới Hợp Đạo?”
Mí mắt Sở Hồng giật giật, hít một hơi lạnh: “Ta biết rồi, hèn chỉ gia tộc bỗng nhiên mất đi mười mấy cung phụng cảnh giới Hợp Đạo!”
“Thì ra con mẹ nó, là do mày dẫn ra ngoài! Mẹ kiếp, sao mày không nói sớm cho tao biết!”
Sắc mặt Sở Nguyên Bá tái nhợt, lắc đầu: “Cha... con tưởng rằng thằng đó đã chết rồi!”
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!