Khói bụi tan đi.
Thân thể Sở Nguyên Bá không ngừng run rẩy, nước mũi cũng chảy ra, hốc mắt đỏ bừng.
Nhìn thấy bộ dạng này của con mình, lông mày Sở Hồng nhíu chặt lại. Trong mắt ông ta, con trai mình là thiên tài.
Vậy mà.
Lại bị một Diệp Bắc Minh dọa cho sợ hãi đến mức này.
“Nguyên Bá, con làm cha có chút thất vọng rồi đấy!”
Sở Hồng trầm giọng gầm lên: “Một tên Diệp Bắc Minh có thể dọa con đến mức này?”
“Sau này làm sao có thể trở thành Đạo Quân? Thậm chí Đạo Tổ chứ?” “Cha...”
Thân thể Sở Nguyên Bá run rẩy: “Cha chưa từng gặp thằng nhãi đó nên không biết nó đáng sợ cỡ nào!”
“Đôi mắt đó, cả đời này con vẫn nhớ... thần chết... nó giống như thần chết đi đòi mạng vậy!”
Nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, Sở Nguyên Bá vẫn không giấu được nỗi sợ hãi trong lòng mình.
“Câm miệng!” Sở Hồng trực tiếp ngắt lời: “Thằng ranh đó rõ ràng là đang hù dọa con!”
“Không phải nó nói mấy ngày nữa sẽ đến nhà họ Sở giết con sao? Vậy chúng ta đợi!”
“Ta thật sự muốn xem, thằng nhãi này có dám đến nhà họ Sở thật hay không!”
Nhà họ Vương.
Hơn 100 năm qua đi, dung mạo của Vương Quỳnh không hề thay đổi, ngược lại càng trưởng thành quyến rũ hơn.
Chiếc váy dài phóng khoáng kia cũng không thể che đi vóc dáng kiêu ngạo, đôi chân hơi bắt chéo tạo nên đường cong mê hoặc.
Cô ta cúi đầu nhìn sổ sách trong tay. Đột nhiên.
Một lão giả vội vàng xông vào, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Tiểu thư, tin tức mới!"
Vương Quỳnh thậm chí còn không ngẩng đầu lên, trải qua gian khổ trăm năm, càng làm cô ta hờ hững với đời: “Lão Ô, ông làm việc dưới trướng tôi đã hơn một ngàn năm rồi!”
“Chuyện gì cũng phải bình tĩnh!”
Ngẩng đầu lên.
Đôi mắt trong veo như nước.
“Nói đi, có chuyện gì?”
Lão Ô phun ra một câu: “Diệp Bắc Minh trở lại rồi!"
“Ông nói cái gì?” Đôi mắt đẹp của Vương Quỳnh co rút, kinh hãi đứng dậy. Cô ta không tin mà nhéo đùi mình mấy cái: “Ông nói lại một lần nữa. Ai?”
“Diệp Bắc Minh, người đứng đầu cuộc chiến Thiên Giai 100 năm trước!", lão Ô đáp.
Vương Quỳnh không ngừng lắc đầu: “Sao có thể chứ? Anh ta không phải đã chết rồi sao?”
“Làm sao có thể quay về? Lão Ô, ông chắc chắn chứ?” “Có khi nào là tin tức giả không?” Lão Ô lắc đầu: “Tiểu thư, tôi đã kiểm chứng 5 lần rồi mới dám nói với cô!”
“Nửa ngày trước, Diệp Bắc Minh trở lại Dị Hỏa Tông, không chỉ giết chết Tiền Viễn Sơn nhà họ Tiền!”
“Mà còn phế đi toàn bộ mấy vạn võ giả có mặt ở đảo Thiên Hỏa!”
“Hơn nữa, Diệp Bắc Minh còn tuyên bố trước mặt mọi người, mấy ngày tới hắn ta sẽ tới nhà họ Sở để lấy mạng Sở Nguyên Bái!”
Ngón tay Vương Quỳnh nắm chặt, thân thể yêu kiều khẽ rung lên: “Không tồi... cái này rất giống với tính cách của anh ta!”
Lão Ô bổ sung một câu: “Nửa giờ trước, nhà họ Sở đã mời 100 người đứng đầu của cuộc chiến Thiên Giai đến nhà họ dự tiệc, nói là để giao lưu võ thuật!”
“Lão nô đã hỏi qua rồi, thật ra là đang đợi Diệp Bắc Minh đến!”
“Tiểu thư, nếu như Diệp Bắc Minh dám đi đến nhà họ Sở trong tình huống này, cậu ta nhất định sẽ chết!”
Vương Quỳnh chầm chậm ngồi xuống. Cúi đầu nhìn xuống đống sổ sách, nhưng không đọc được chữ nào. Cô ta đóng sổ sách lại.
“Đi, chúng ta đến nhà họ Sở!”
Cùng lúc đó, sâu bên trong một tòa cung điện sang trọng của nhà họ Sở. “Y Thủy!"
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!