Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4431: Không được!


Trên người Diệp Bắc Minh bạo phát ra một luồng tà khí nồng đậm đến mức có thể vật chất hóa bất cứ lúc nào!

Nhiệt độ của toàn bộ đại sảnh vì câu nói này của anh mà giảm xuống vài độ!

Cơ thể của Uông Hoàn Vũ không kìm được run rẩy, tuy rằng trong lòng cực kỳ phẫn nộ nhưng hắn biết tên nhóc này chắc chắn là một kẻ điên!

“Không được! Mình không thể chết ở chỗ này được! Tên điên này thực sự sẽ giết người đó!”

“Mạng sống của mình rất quý giá, còn quý hơn mạng sống của tên điên này hàng tỷ lần! Mình không thể chết, mình không thể chết! ! ! “

Uông Hoàn Vũ cố gắng kìm nén lửa giận. Vừa xấu hổ vừa phẫn nộ phun ra hai chữ: “Hiểu rồi!”

Diệp Bắc Minh đảo mắt nhìn hướng những người khá có thể đi rồi!”

"Về phần các người,

Bọn họ đều đến vì dị hỏa và Quy Linh đan, sao có thể rời đi?

Lão hòa thượng Đạo Không nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt tràn ngập từ bi: “Chàng trai à, dị hỏa có thể che mờ tâm trí của con người!”

“Cậu không cần đã sai thêm sai nữa, giao ra dị hỏa, thả Uông thí chủ, ăn năn sẽ được miễn tội!”

Sắc mặt Diệp Bắc Minh thoắt cái tối sâm: “Ông không hiểu lời tôi nói phải không?”

“Thí chủ, đừng tiếp tục mắc thêm sai lầm nữa!”

Đạo Không hòa thượng ra vẻ đạo mạo khuyên giải.

Diệp Bắc Minh nhếch môi cười: "Ông cũng muốn chết

Đạo Không hòa thượng từ tốn lắc đầu: “Với thực lực của Diệp thí chủ, e rằng không phải là đối thủ của bần tăng!”

“Ai nói là tôi muốn tự mình ra tay?”

Diệp Bắc Minh lắc đầu.

Nói đoạn anh liền cúi đầu liếc nhìn Uông Hoàn Vũ dưới chân, giày Hồi Lực khẽ dùng lực ấn xuống: “Uông thiếu gia à, tao vô cùng chướng mắt lão đầu trọc này!”

“Cho nên, có thể mượn đội quân của mày dùng một lúc không? Tao muốn băm vằm lão già này thành trăm nghìn mảnh!”

Uông Hoàn Vũ gầm lên như phát điên: “Còn ngây người ra đó làm gì? Không nghe thấy anh Diệp đây nói gì sao?”

“Vâng!

Cả đội quân đồng loạt hét lên một tiếng, giống như thủy triều cuồn cuộn lao về phía Đạo Không hòa thượng.

“Cái gì? Cậu..” Đạo Không hòa thượng bị dọa cho nhảy dựng, gương mặt luôn tỏ vẻ hòa ái nay đen kịt như đáy nồi, cấp tốc lui về phía sau: "Gia tộc Tử Kim Hoa các người điên rồi sao? Cư nhiên lại dám tấn công bần tăng!”

Vừa nói ông ta vừa tế ra một chiếc chày giáng ma màu vàng, cố gắng chống đỡ lại đội quân đang lũ lượt ập tới kia!

Hàng trăm người tại chỗ biến thành một màn sương máu, nổ tan xác!

Những người lính khác đã chém giết tới đỏ mắt, ném ra đủ các loại binh khí và võ kỹ.

Sau mấy chục hiệp, thể lực của Đạo Không hòa thượng không thể chống đỡ được nữa, thảm thiết gào lên: “Đừng như vậy nữa... Diệp thí chủ mau kêu họ dừng tay đi....”

Đạo Không hòa thượng phun ra một ngụm máu!

Ông ta bị mấy người mặc chiến giáp ghì chặt lấy, sợi xích sắt xuyên qua xương bả vai, nhếch nhác áp giải tới trước mặt Diệp Bắc Minh quỳ xuống!

“Diệp thí chủ, cậu như vậy là đang đùa với lửa...”

Đạo Không hòa thượng suy yếu vô cùng, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. “Vừa rồi chẳng phải ông rất lợi hại sao? Còn khuyên tôi quay đầu là bờ?” Diệp Bắc Minh cười toe toét: “Thật ngại quá, tôi là ma đó!”

Anh lạnh giọng hạ lệnh: “Róc xương lóc thịt, xẻ xuống từng mảnh máu thịt trên người ông ta mang cho chó ăn!”

“Đừng mà...”

Đạo Không hòa thượng đã triệt để bị dọa sợ, vội vã cầu xin anh thương xói: “Cậu Diệp xin cậu đừng giết tôi...”

Vài người mặc áo giáp nhanh nhẹn rút ra một con con dao chặt xương sắc bén đi thẳng về phía Đạo Không hòa thượng, những tiếng hét như lợn bị chọc tiết lập tức vang lên!

“Diệp Bắc Minh... tao có làm quỷ cũng không tha cho mày... al”

Đạo Không hòa thượng điên cưồng giãy giụa.

Nhưng sự phản kháng này chẳng thấm vào đâu!

Cứ như vậy trơ mắt nhìn từng miếng thịt đẫm máu tươi bị cắt xuống khỏi thân thể của chính mình!

Diệp Bắc Minh gật đầu: "Suýt nữa thì quên mất, ông còn có thể làm quỷ!”