Chỉ là không ngờ tới chuyện này sẽ thu hút nhiều thế lực kéo tới Thương Khung Kiếm Tông như vậy!
Chỉ một Luân Hồi Tông, Thương Khung Kiếm Tông cũng không hản là sợ hãi!
Nhưng nếu cộng thêm Đại Lâm Tự, Đế Nữ Các, gia tộc Tử Kim Hoa, còn có hàng nghìn thế lực lớn nhỏ khác!
Nếu không cẩn thận, Thương Khung Kiếm Tông sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong!
Tôn Liên Thành vội vàng đáp: “Xin các vị chờ một chút, cho bổn tông chủ chút thời gian!”
“Bây giờ tôi sẽ đi tìm Diệp Bắc Minh, mời mọi người tới quảng trường chờ. một lát!"
Dứt lời liền phi thẳng tới nơi ở của Hạ Nhược Tuyết! Trận pháp đã ngăn cản mọi thứ! “Tham kiến tông chủ!”
Đệ tử canh giữ bên ngoài nơi ở của Hạ Nhược Tuyết vội vàng tiến lên hành
Tôn Liên Thành tức không có chỗ nói: “Hạ Nhược Tuyết đâu?”
Một đệ tử run rẩy trả lời: “Khởi bẩm tông chủ, từ khi thiếu tông chủ đưa Diệp. Bắc Minh vào trong từ ba ngày trước, đến nay vẫn không có động tĩnh gì!”
“Người ta đều đã dồn ép tới tận cửa rồi, cô ta còn có tâm sự yêu đương nữa!"
Tôn Liên Thành tức không nhẹ.
Rồi gầm lên một tiếng vào trong trận pháp: “Hạ Nhược Tuyết, mau đi ra đây, bổn tông chủ có việc cần tìm côi”
Một lúc sau, trận pháp mới biến mất.
Diệp Bắc Minh cùng Hạ Nhược Tuyết tay nắm tay, chậm rãi sóng vai bước ra ngoài.
Tại khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết, tất cả nam đệ tử của Thương Khung Kiếm Tông đều tan nát cõi lòng!
Vẫn thuần khiết không tì vết như cũ!
Vẫn lạnh lùng người lạ chớ gần như vậy!
Điểm khác biệt duy nhất chính là mái tóc đen được vấn cao lên! Tóc của phụ nữ khi được vấn cao cũng có nghĩa là đã có chồng! Tuy nhiên.
Khi Hạ Nhược Tuyết và Diệp Bắc Minh gặp nhau tại Long Quốc họ đã trao cho nhau lần đầu tiên!
Nhưng cô là thiếu tông chủ của Thương Khung Kiếm Tông nên cần phải bày tỏ cho mọi người biết thái độ của mình!
Tôn Liên Thành thấy được sự thay đổi của Hạ Nhược Tuyết hiển nhiên cũng ngỡ ngàng không thôi, lập tức mở lời: “Hạ Nhược Tuyết cô nhìn chuyện tốt mà cô làm ra đít Vô duyên vô cớ dẫn người trở lại, cô có biết việc này đã chuốc lấy phiền phức lớn thế nào cho tông môn không?”
“Tông chủ, ông có ý gì?"
Hạ Nhược Tuyết cau mày.
“Ýgì?”
Tôn Liên Thành tức tới không nói ra hơi: “Người của Luân Hồi Tông, Đại Lâm Tự, gia tộc Tử Kim Hoa đều đánh tới nơi rồi”.
“Cô có biết tên nhóc này đã gây ra bao nhiêu phiền phức không? Hắn vậy mà giết chết trưởng lão của Luân Hồi Tông!”
“Đừng tưởng rằng có lão tổ bảo vệ thì cô có thể mặc sức làm loạn, cô đây là đang mang họa diệt vong tới cho Thương Khung Kiếm Tông!”
Hạ Nhược Tuyết lạnh giọng đáp:”Tông chủ, người nào làm người ấy chịu trách nhiệm!”
“Hạ Nhược Tuyết tôi chắc chắn sẽ không mang lại rắc rối cho Thương Khung Kiếm Tông, tôi sẽ đi giải thích với bọn họ”.
Tiếp đó, lại quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh.
Đưa cho anh một chiếc nhẫn chứa vật: “Chồng ơi, trong này có rất nhiều đan dược và đá tinh thần, anh rời khỏi Thương Khung Kiếm Tông từ cửa sau đi!”
“Phần còn lại giao cho em”.
Tôn Liên Thành vội ngăn cản Diệp Bắc Minh: “Cô muốn thả hắn đi? Không được!”
Diệp Bắc Minh đương nhiên sẽ không rời đi, mà lắc đầu hỏi ngược lại: “Anh đi rồi em phải làm sao?”
Hạ Nhược Tuyết khế cười: “Có các vị lão tổ trấn thủ, bọn họ không dám gây khó dễ cho em đâu!”
“Nào có chuyện để phụ nữ giúp mình chắn gió, để anh tự mình đi!”, Diệp Bắc. Minh nở nụ cười tự tin.
“Nhưng anh..." Hạ Nhược Tuyết có chút lo lắng.
Diệp Bắc Minh cười lắc đầu: "Từ Long Quốc tới đây, em cảm thấy có gì có thể uy hiếp tới anh chưa?”
Hai mắt Hạ Nhược Tuyết sáng rực! Thủ đoạn của người đàn ông của mình quá bí ẩn!
Cho dù bản thân cô là cảnh giới Đạo Tổ thì vẫn không nhìn thấu Diệp Bắc. Minh như cũ, anh giống như một vực thẳm không đáy vậy!
“Được, nhưng mà em muốn đi cùng anh”. Hạ Nhược Tuyết kiên quyết nói. Diệp Bắc Minh cũng không bàn cãi lại nữa.