Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4456: Cô vừa định nổi cơn


“Tông chủ, có chuyện gì xảy ra vậy?”

Hạ Nhược Tuyết có chút phẫn nộ hỏi. Cô rõ ràng là đã sắp xếp an ổn cho họ!

Tôn Liên Thành cười lạnh một tiếng: “Hừ, những tông môn này tới là để gây phiền phức cho Diệp Bắc Minh, tôi cũng phải thu xếp xoa dịu tâm trạng họ chứ?”

“Ông!”

Hạ Nhược Tuyết thật sự bùng nổ lửa giận.

Cô vừa định nổi cơn.

“Diệp Bắc Minh, cuối cùng thì mày cũng ra mặt rồi, giết chết hai vị trưởng lão

cùng hàng trăm đệ tử của Luân Hồi tông, mày định cho chúng ta lời giải thích thế nào đây?”, ánh mắt Kim Đỉnh Phong khóa chặt trên người Diệp Bắc Minh.

“Ông muốn thế nào?”

Diệp Bắc Minh thản nhiên đáp.

Kim Đỉnh Phong xém chút giận quá hóa cười: “Tao muốn thế nào? Mày giết chết đệ tử của Luân Hồi tông tao còn hỏi tao muốn thế nào?”

“Thứ nhất, giao ra công thức của Quy Linh Đan!" “Thứ hai, giao ra Dị Hỏa Phần Thiên Chi Diễm!”

"Thứ ba, theo tao về Luân Hồi tông chịu phạt!”

Điều khiến tất cả ngạc nhiên là Diệp Bắc Minh vậy mà đồng ý: giao ra công thức của Quy Linh Đan!”

“Phần Thiên Chi Diễm cũng vậy!”

“Cái gì?”

Mọi người đều ngơ ngác không hiểu.

Hạ Nhược Tuyết nghỉ hoặc nhìn sang: “Chồng à?” “Cha, thằng nhãi này đang ủ mưu gì vậy?”

Lục Hách Tuyên có chút bối rối, cái này đâu đi theo kịch bản đâu!

Lục Tả Xương lạnh lùng liếc hắn một cái: "Là con lan truyền tin tức ra ngoài có đúng không?”

“Cha, con không có. Lục Hách Tuyên hèn nhát không dám thừa nhận. “Hừt"

Lục Tả Xương thừa hiểu trong lòng: “Đừng tưởng rằng cha không biết, con muốn đối phó với Diệp Bắc Minh, có thể!”

“Nhưng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nếu còn gây phiền toái cho. tông môn thì cha sẽ không tha cho con đâu!”

“Cha có vô số biện pháp giết chết tên nhóc này!”

“Vâng...”

Lục Hách Tuyên bực tức trả lời.

“Anh, hắn ta thực sự nguyện ý giao ra sao?”

Tiểu Long Nữ ngập ngừng hỏi.

Long Chiến Vũ cau mày: “Bị nhiều người dồn ép như vậy, hắn không còn cách nào khác!"

Thần nữ Thần Hi chống chiếc cằm thanh tú, khó hiểu nói: “Không có lý do gì cả, anh ta không giống kiểu người dễ dàng nhượng bộ như vậy!”

“Thật vậy?”

Kim Đỉnh Phong có chút kích động, giọng nói cũng khế thay đổi.

Diệp Bắc Minh đổi giọng: “Nhưng ông phải thả người ra trước!”

Kim Đỉnh Phong cười gằn: “Nhãi con, lão phu biết là mày muốn giở trò mài!” “Muốn lừa lão phu thả người trước, mày coi lão phu là đồ ngốc sao?”