Một giọng nói khác vang lên từ bên trong cánh cửa đồng: "Thằng nhóc này là một thiên tài, cứ để nó đi như vậy không đáng tiếc sao?"
“Hừ! Đáng tiếc? Thứ mà biển Hỗn Độn không thiếu nhất chính là thiên tài!”
Một cánh cửa đồng khác lại vang đến tiếng hừ nhẹ: “Thằng nhóc này đắc tội với nhiều người như vậy, còn biết công thức luyện chế Quy Linh đan!”
“Hắn còn nắm giữ trong tay dị hỏa, tùy tiện lựa một món cũng sẽ khiến hắn phải đối mặt với sự truy giết cùng trời cuối đất!”
“Biển Hỗn Độn đã từng có bao nhiêu môn phái vượt qua cả Thương Khung Kiếm Tông? Cuối cùng không phải cũng đều diệt vong sao?”
“Thương Khung Kiếm Tông ta sở dĩ có thể tiếp nối đến ngày hôm nay chính là vì không cần loại người chuyên gây rối như vậy!”
“Quy Linh đan? Chúng ta không quan tâm!"
“Phần Thiên Chi Diễm? Chúng ta cũng không cần!"
“Chúng ta chỉ cần giữ vững tông môn liền có thể vạn năm không diệt!” “Cũng đúng!”
“Thằng nhóc này không sống được bao lâu nữa đâu, vẫn nên suy nghĩ cách xoa dịu Nhược Tuyết thế nào đi!”
"Không cần an ủi, đợi Nhược Tuyết tiến vào cảnh giới Đạo Tôn trung kỳ sẽ ý thức được rằng, đàn ông cũng chỉ là hòn đá cản trở trên con đường tu đạo mà thôi!”
hung lũng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng!
Diệp Bắc Minh vừa mới đi ra khỏi thung lũng.
Hạ Nhược Tuyết đã nhảy tới giống như thỏ con: “Chồng ơi, lão tổ nói với anh cái gì vậy?”
Diệp Bắc Minh cười lắc đầu: "Không có gì, chỉ hỏi một vài vấn đề thôi." “Đúng rồi Nhược Tuyết, anh phải rời đi rồi”. “Cái gì”.
Đôi mắt đẹp của Hạ Nhược Tuyết thoắt cái đỏ hồng, hô hấp cũng trở nên đồn dập, sống chết túm chặt lấy tay Diệp Bắc Minh.
Bởi vì kích động mà móng tay cũng bấu chặt tới trắng bệch.
“Chồng ơi, tại sao phải rời đi? Anh cứ ở lại Thương Khung Kiếm Tông không tốt sao?”
“Em biết rồi, nhất định là mấy vị lão tổ kia đuổi anh đi có đúng không? Không sao, để em đi cầu xin họi”
Dứt lời liền hướng về phía thung lũng!
Diệp Bắc Minh một phát kéo cô lại: “Nhược Tuyết, không phải bọn họ đâu, là tự anh muốn rời đi”.
“Tự mình muốn đi?”
Hạ Nhược Tuyết hai mắt đỏ hoe, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu: "Tại sao? Chúng †a đã xa cách cả trăm năm, chỉ vừa mới gặp lại thôi mài”
“Tại sao lại phải rời đi? Chồng à, đừng đi có được không, em không nỡ rời xa anh”.
Vừa nói vừa bổ nhào vào vòng tay Diệp Bắc Minh! Hai tay siết chặt lấy vòng eo anh! Không chịu buông tay!
Diệp Bắc Minh vỗ vỗ vai cô: "Anh cũng không muốn rời xa em, nhưng em có nghĩ đến mọi người không?”
“Anh mất tích trăm năm, cha mẹ vì lo lắng cho an nguy của anh mà thẳng tiến tới biển Hỗn Độn tìm kiếm tung tích của anh!”
“Còn có Nhược Giai, Tôn Thiến, Đông Phương Xá Nguyệt bọn họ cũng đến tìm anh, nếu anh ở lại Thương Khung Kiếm Tông, bọn họ phải làm thế nào?”
“Nhưng...”
Hạ Nhược Tuyết chần chừ cắn đôi môi đỏ mọng, cô muốn ích kỷ giữ lại Diệp Bắc Minh!
“Nhưng...nhưng em...” Lời nói tới bên môi nhưng nửa ngày vẫn không thốt ra nổi suy nghĩ ích kỷ kia! “Chồng ơi, anh yên tâm, em nhất định sẽ nỗ lực nâng cao cảnh giới!”
“Đợi em đột phá tới cảnh giới Thiên Tôn, sẽ không còn ai có thể chia cắt chúng ta nữa. Em muốn sinh thật nhiều con cho anh...”
Hỗn Độn Nam Hải, tại nơi sâu thẳm của một đại lục cổ xưa. Đế Nữ Gác! Thần nữ Thần Hi khỏa thân quỳ giữa đại điện!
Bốn bề xung quanh đều là đệ tử của Đế Nữ Các, ánh mắt mỗi người đều rét lạnh như dao!
Bốp!
Một roi quất mạnh xuống bờ vai thon thả của Thần Hi, làn da trắng nõn lập tức hăn lên vệt máu!
“Thân là thần nữ vậy mà bị một tên đàn ông nhìn thấy hết thân thể? Con vứt lời răn dạy của tổ tiên Đế Nữ Các cho chó ăn rồi sao?”
“Con nên chết dưới ngọn lửa Phần Thiên Chi Diễm, đỡ phải làm hoen ố danh tiếng trong sạch của mình!"
“Con vậy mà còn dám khoác lên quần áo của tên đàn ông khốn kiếp kia! Đúng là làm sư phụ thật sự thất vọng!”
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website