Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 501: Đây là y thuật thần tiên gì đây?


“Tao hạ trùng độc cho ông cụ Lý lúc nào? Mày đừng đổ oan cho người tốt”.

 

Lý Gia Hinh tỏ vẻ mặt kinh sợ: “Cái gì? Ông nội tôi bị người này hạ trùng độc ư?”

 

Diệp Bắc Minh thản nhiên ‘ừ’ một tiếng: “Không nói thì thôi vậy”.

 

Anh cũng không có hứng muốn biết nhiều chuyện vớ vẩn như vậy!

 

Cứu người là được.

 

Anh tóm thần y Thôi lên, ném ra bên ngoài phòng.

 

“Cậu…”

 

Thần y Thôi kinh sợ: “Tôi nói… tôi nói…”

 

Ông ta không ngờ, Diệp Bắc Minh dứt khoát nhanh gọn như vậy.

 

Đáng tiếc tất cả đã muộn.

 

Phập!

 

Thần y Thôi va đập lên một cái cây lớn, trực tiếp tử vong.

 

Diệp Bắc Minh mau chóng đến trước giường bệnh của ông cụ Lý.

 

Tiện tay lấy ra năm cây kim châm, vén áo và cắm lên người ông cụ Lý.

 

Vù!

 

Một làn sương máu nổi lên.

 

Có thể thấy bằng mắt thường, phía dưới da của ông cụ Lý thực sự có sâu trùng đang nhúc nhích bò.

 

Diệp Bắc Minh giơ tay tóm sâu trùng, trực tiếp giật ra.

 

Sâu trùng trông giống như con rết.

 

Có mấy chục cái chân.

 

Mang theo mùi máu tanh!

 

“Sượt sượt sượt!”

 

Sâu trùng phát ra tiếng chói tai, cắn về phía đầu ngón tay của Diệp Bắc Minh.

 

‘Rắc rắc’ một tiếng giòn tan.

 

Anh bóp chết sâu trùng rồi tiện tay vứt đi.

 



 

Cùng lúc đó.

 

Ở sâu dưới lòng đất hoàng cung một nước nhỏ của Đông Nam Á.

 

U tối!

 

Ẩm ướt!

 

Lạnh lẽo!

 

Một tiếng gầm tức giận vang lên, giống như ác quỷ đang gầm thét.

 

“Ai? Ai đã phá hỏng tam thi tam trùng của tao?”

 



 

Diệp Bắc Minh lại lấy ra ba cây kim châm, soạt soạt soạt cắm vào cơ thể của ông cụ Lý.

 

Ông cụ Lý vốn tàn tạ như cái xác khô, lại mở mắt như một kỳ tích.

 

“Ông nội!”