Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 502: “Thu thập dược liệu?”


Tám cây kim châm đã khiến ông nội của mình tỉnh lại?

 

Toàn bộ danh y Hương Đảo cộng lại cũng không bằng!

 

Lý Dưỡng Hối mở mắt, ho khan hai tiếng, nhìn rõ người trước mặt: “Khụ khụ… Diệp Bắc Minh?”

 

“Ông biết tôi ư?”

 

Lý Dưỡng Hối khẽ gật đầu: “Nhà họ Lý muồn ngồi vững vị trí thứ nhất Hương Đảo, thì tôi phải theo dõi tất cả mọi chuyện trên thế giới”.

 

“Dạo này, cậu gây rất nhiều chuyện ầm ĩ”.

 

“Tôi từng thấy ảnh của cậu, nghe ngóng một số sự tích của cậu”.

 

Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu.

 

Lời giải thích này cũng khiến người ta hài lòng.

 

Lý Gia Hinh kể hết tình hình của nhà họ Lý, và chuyện hai anh em nhà họ Tiêu cổ võ chết ở nhà họ Lý, kể cả chuyện cô ta đồng ý với điều kiện của Diệp Bắc Minh cho nhà họ Lý nghe theo lệnh của Diệp Bắc Minh cho Lý Dưỡng Hối.

 

Lý Dưỡng Hối trầm mặc.

 

Lúc sau nói: “Gia Hinh, cháu ra ngoài trước đi”.

 

Lý Gia Hinh lo lắng: “Ông nội, bây giờ chỉ có một cách duy nhất, chính là…”

 

“Ra ngoài!”

 

Lý Dưỡng Hối cắt lời cô ta.

 

Lý Gia Hinh cắn môi đỏ, quay người ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

 

Lúc này Lý Dưỡng Hối mới lên tiếng: “Tôi phải gọi cậu là thần y Diệp hay là tiền bối Diệp? Hay là thiếu soái Diệp đây?”

 

Diệp Bắc Minh nhún vai: “Thế nào cũng được”.

 

“Tôi đã thỏa thuận với Lý Gia Hinh, ông nuốt lời cũng được”.

 

“Tôi lấy mạng của ông, Lý Gia Hinh vẫn có thể quản lý nhà họ Lý”.

 

Đồng tử của Lý Dưỡng Hối co lại.

 

Một lát sau.

 

Ông ta bất lực cười khổ một tiếng: “Thiếu soái hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn nuốt lời, chỉ là thiếu soái khiến tôi nghĩ đến người phụ nữ xuất hiện ở Hương Đảo vào hai mươi ba năm trước”.

 

Mặt Diệp Bắc Minh biến sắc: “Đó là mẹ tôi”.

 

Lý Dưỡng Hối mỉm cười: “Tôi đã đoán ra rồi, cậu rất giống mẹ cậu”.

 

“Mẹ tôi đến Hương Đảo làm gì?”

 

Lý Dưỡng Hối cau mày: “Bà ấy đến nhà họ Lý tôi, nhờ tôi làm vài việc, nhà họ Lý giúp bà ấy thu thập rất nhiều dược liệu”.

 

“Thu thập dược liệu?”

 

Diệp Bắc Minh cau mày: “Thu thập dược liệu làm gì?”

 

Lý Dưỡng Hối lắc đầu: “Việc này, tôi cũng không biết”.

 

“Nhưng chỗ tôi có một bản danh sách dược liệu, thiếu soái có thể tự xem”.

 

Ông ta ấn nút cơ quan.