Đầu lưỡi ông ta mọc lại hoàn hảo không chút tổn hao.
“Thiếu chủ!! Tôi… đây là…”
Lâm Thương Hải kích động.
Ông ta cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy máu thịt trên đùi mình có thể dùng mắt thường thấy được đang phát triển lại rất nhanh.
Xương cốt!
Bắp thịt!
Mạch máu!
Da!
Một bắp đùi mới tinh xuất hiện.
Lâm Thương Hải trợn tròn hai mắt, toàn thân run rẩy: “Đây… đây… là thần! Đúng là thần!!!”
“Thiếu chủ… cậu… cậu là thần sao?”
Lâm Thương Hải từ trên giường leo xuống.
Quỳ xuống đất!
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Đừng gấp, tôi đả thông kinh mạch cho ông đã rồi nói sau”.
“Sở dĩ ông bị người ta bắt là vì thực lực không đủ”.
“Ở bên tôi, thực lực không đủ sẽ rất nguy hiểm!”
“Cho nên ông vẫn phải đề thăng tu vi trước đã”.
Diệp Bắc Minh giơ tay.
Một chưởng vỗ sau lưng Lâm Thương Hải.
Nội lực mãnh liệt!
Kỳ kinh bát mạch của ông ta được Diệp Bắc Minh khai thông.
Vù!
Lâm Thương Hải có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt!
Ông ta vui mừng: “Sao có thể chứ!!”
“Thiếu chủ, cậu…”
Lâm Thương Hải chấn động.
Diệp Bắc Minh xua tay, ném cho ông ta mười mấy viên đan Ngưng Khí: “Ông cầm mấy thứ này đi, đề thăng thực lực của bản thân”.
Hiệu lực thuốc phả vào mặt!
Khiến tinh thần Lâm Thương Hải chấn động!
“Mẹ nó!!!”
“Đan dược!”
“Con mẹ nó đều là đan dược cực phẩm!”
Lâm Thương Hải không nhịn được chửi tục, suýt chút nữa nhảy cẫng lên khỏi mặt đất.
Diệp Bắc Minh không vui nói: “Chú ý mặt mũi một chút”.
“Hắc hắc, dạ dạ dạ!”
“Đa tạ Thiếu chủ!”