“Rít!”
Một âm thanh hít khí lạnh truyền tới.
“Đây chính là hai trăm ngàn đại quân đấy, cứ như vậy thất bại?”
“Hơn một ngàn võ giả gần như bị hắn giết sạch?”
“Mấy chục ninja cấp cao cùng ra tay, vậy mà bị một kiếm của hắn chém?”
“Đây là… quái vật gì thế!!!”
Trong bộ chỉ huy sôi sùng sục.
Tất cả mọi người đều luống cuống!
Quân thần Đông Doanh Hisuke Oda ánh mắt đông cứng lại, lạnh lùng nói: “Nhanh! Nhanh! Phái máy bay đánh bom đến cho tôi, nổ chết hắn!!!”
Có người run rẩy nói: “Tướng quân, trên chiến trường còn có người của chúng ta”.
Hisuke Oda quay đầu, trong mắt đều là tia máu: “Vậy thì cùng nổ chết, Diệp Bắc Minh không chết, người của chúng ta sẽ chết nhiều hơn”.
...
Diệp Bắc Minh tiếp tục đi về phía hành cung của Uy Hoàng.
Vù!
Bỗng nhiên.
Bầu trời xuất hiện ba mươi mấy chiếc máy bay chiến đấu.
Vèo! Vèo! Vèo! Vèo!
Đạn đại bác giống như sao băng rơi xuống phía anh.
Ầm!
Mấy đám mây hình nấm nổ tung, sát khí ngút trời.
Một luồng sóng nhiệt khủng khiếp cuồn cuộn về phía Diệp Bắc Minh.
Anh giơ tay chém ra một đường kiếm khí, bổ đôi luồng sóng nhiệt.
Bên trong phòng chỉ huy, đám người Đông Doanh ánh mắt nghiêm túc.
“Nổ! Nổ! Nổ đi! Nổ chết hắn!”
“Nổ chết hắn, nổ chết Diệp Bắc Minh!”
“Các phi công của Đông Doanh, đến thời điểm các người trung thành nhất rồi đấy!”
Những tướng lĩnh của Đông Doanh này đang điên cuồng gào thét.
Một phát đại bác khác lại nổ tung cách Diệp Bắc Minh hai mươi mấy mét.
Bùm!
Đợt khí khủng khiếp kéo Diệp Bắc Minh ra ngoài.
Anh lộn vòng trên không trung, huy động kiếm Đoạn Long, chém ra một đường kiếm khí mượn lực.
Sau khi xoay tròn, anh đứng vững trên mặt đất.