Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm.
Những chiếc máy bay chiến đấu kia đang bay lượn trên không trung.
Đại bác tiếp tục lao xuống.
Diệp Bắc Minh nhướng mày: “Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách”.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở: “Dùng Kinh Lôi Trảm, đánh rơi máy bay”.
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Khó lắm, cực hạn của Kinh Lôi Trảm chỉ có khoảng một trăm mét”.
“Độ cao máy bay oanh tạc tôi ít nhất cũng ba bốn trăm mét”.
“Không đạt đến phạm vi của Kinh Lôi Trảm”.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hừ lạnh: “Hừm, nhóc con, có vài thời điểm không có cơ hội thì phải tạo ra cơ hội”.
“Cậu không thể để kẻ địch của mình cho cậu cơ hội!”
“Dù là trong chiến đấu cũng vậy!”
“Nếu cậu gặp phải kẻ địch mạnh hơn cậu, cảnh giới tu vi cao hơn cậu, lại cực kỳ ổn định, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào, lẽ nào cậu trực tiếp đầu hàng?”
“Diệp Bắc Minh im lặng trong chốc lát.
Lặng lẽ gật đầu.
“Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ông nói đúng, được chỉ giáo rồi!”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười: “Nhóc con cậu cũng rất khiêm tốn”.
“Không giống một vài người cho rằng trong thiên hạ mình mạnh nhất, khăng khăng làm theo ý mình”.
Diệp Bắc Minh mỉm cười: “Ba người, chắc có thầy tôi rồi”.
“Chỉ cần đúng, có lợi với tôi, tôi sẽ học, điểm này không có gì sai”.
Lần này.
Đến lượt tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng.
Một lúc sau.
Ông ta thở dài một tiếng: “Nếu như ban đầu hắn giống như cậu, có lẽ sẽ đi xa hơn”.
“Hắn? Ai thế?”
Diệp Bắc Minh ngây ra.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhàn nhạt nói: “Chủ đời trước của tháp Càn Khôn Trấn Ngục”.
Diệp Bắc Minh tò mò: “Ồ? Chuyện gì thế?”
“Chờ sau khi cậu đến cảnh giới đó, tôi sẽ nói với cậu”.
“Bây giờ thực lực của cậu quá thấp, biết cũng vô ích”.
Im lặng hồi lâu.
Vù!
Tiếng động cơ nổ ầm ầm truyền đến.
“Hai mươi mấy chiếc máy bay chiến đấu lao về phía Diệp Bắc Minh!
Tiến vào trong phạm vi 200 mét!
...
180 mét!