“Thực Nhân Ma, con mẹ nó ông khách khí chút đi, đừng dọa người ta sợ!”
“Ha ha ha ha ha!”
Trong phòng giam hai bên hành lang truyền đến giọng nói khiến người ta da đầu tê dại.
Những người này đều là võ giả!
Lúc này.
Xương bả vai của họ đều bị đâm xuyên, dùng thép khóa lại.
Dù thực lực ngút trời cũng đừng hòng rời khỏi đây!
“Im miệng!”
Diệp Bắc Minh quát.
Một luồng khí tức tử vong lạnh băng tràn ra ngoài!
Trong nháy mắt, toàn bộ ngục giam giống như biến thành hầm băng, nhiệt độ hạ xuống mười mấy độ.
Tất cả phạm nhân đểu cảm thấy có một luồng ý tử vong bao phủ đỉnh đầu bọn họ.
Lập tức im lặng!
Chu Chính Quốc trố mắt nghẹn họng: ‘Ở đây đều là võ giả hàng đầu, phạm nhân hung ác nhấy!’
‘Hắn… hắn trong nháy mắt liền khuất phục được bọn họ?’
Chu Chính Quốc thiếu chút nữa bị hù chết.
“Dẫn đường”.
Diệp Bắc Minh vẫn chỉ có hai chữ.
Chu Chính Quốc run rẩy, tiếp tục đi vào sâu trong ngục giam.
Tù nhân hai bên mặt đầy cung kính, rối rít đứng phía sau hai bên ngục giam, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh.
Vào tầng thứ hai dưới mặt đất.
Nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều.
Đỉnh đầu có một hàng đèn khô vàng.
Chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy trong phòng giam hai bên có nhốt một vài người.
Số lượng không phải rất nhiều.
Đột nhiên.
Khi Diệp Bắc Minh đi ngang qua một phòng giam trong đó, một bàn tay chìa ra nắm về phía anh.
Soạt!
Tốc độ cực nhanh như điện chớp.
Bùm!
Diệp Bắc Minh giơ tay đánh một quyền, bàn tay túm qua cùng với ngục giam trong nháy mắt nổ tung.
Người trong tù ra tay túm lấy Diệp Bắc Minh hóa thành một mảng sương máu, chết oan uổng.
Im lặng như tờ!
Cả đường đi không ai mở mắt ra tay.
Cuối cùng.
Khi sắp bước vào tầng tiếp theo.
Một giọng nói truyền tới: “Cậu thanh niên, tôi đã nhìn thấy cậu”.
Diệp Bắc Minh dừng bước: “Hả?”
Người nọ không nói.