Chu Chính Quốc nhanh chóng giải thích: “Diệp thiếu soái, người này là tội phạm bị truy nã hàng đầu”.
“Ba mươi năm trước chúng tôi đã bắt đầu truy nã ông ta, cuối cùng đã bắt được ông ta tại một thành phố ở duyên hải vào mười bảy năm trước”.
“Tổn thất mấy chục anh em!”
“Ông ta được giam ở đây mười bảy năm rồi, đang nói hưu nói vượn đấy”,
Diệp Bắc Minh gật đầu.
Không để ý tới nữa.
Trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo.
Khi ở phòng giam thứ năm, anh nhìn thấy Tô Ấu Ninh.
Cô gái này bây giờ toàn thân đều là vết thương, cả người thoi thóp.
Trạng thái tinh thần của cô ta rất kém, rúc trong góc run lẩy bẩy.
Diệp Bắc Minh nhướng mày.
Xua tay xuất hiện kiếm Đoạn Long!
Một kiếm chém vào phòng giam chế tạo từ thép, bước vào trong.
“A… Đừng qua đây… đừng qua đây nữa, tôi nói hết rồi mà”.
Tô Ấu Ninh hai tay ôm đầu.
Hoảng sợ kêu to.
“Tôi nói hết với các người rồi mà, những thứ khác tôi không biết gì cả”.
“Hu hu hu… đừng giết tôi mà’.
Diệp Bắc Minh nói: “Tô Ấu Ninh, là tôi”.
Tô Ấu Ninh nghe thấy giọng nói của Diệp Bắc Minh, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Một đôi mắt tràn đầy tia máu xuyên qua mái tóc dài ướt nhẹp, nhìn vào khuôn mặt Diệp Bắc Minh!
Giống như vớ được rơm rạ cứu mạng!
“Hu hu hu, cứu tôi… anh Diệp cứu tôi…”
Tô Ấu Ninh nghiêng đầu.
Trực tiệp ngất xỉu.
Diệp Bắc Minh ra tay, mấy cây kim bạc đâm vào trong cơ thể.
Ôm Tô Ấu Ninh, đi ra ngoài ngục giam.
Đột nhiên.
Một giọng nói uy nghiêm lạnh như băng truyền tới: “Diệp Bắc Minh, cậu không thể dẫn người phụ nữ này đi!”
Cộp cộp cộp!
Một loạt tiếng bước chân.
Sau đó, một đám người xuất hiện ở phía trước.
Chặn đường đi!
Cầm đầu là một lão giả nhìn khoảng chừng sáu mươi bảy mươi tuổi.
Mặc đồ thường, tu vi Võ Tông sơ kỳ!
Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, đội Huyền Cơ lại có Võ Tông trấn giữ?
“Thẩm soái!”
Chu Chính Quốc nhìn thấy người đến, lập tức xông đến.
Một tiếng quỳ vang lên, khóc lóc kể lể tố cáo Diệp Bắc Minh!
Thẩm Thiên Sơn!